Chương 2

846 82 30
                                    

"Mẹ gọi con."



Dịch Dương Thiên Tỉ mang bộ mặt liệt ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần bắt đầu nghe mẹ giới thiệu đối tượng cho mình. Kể từ khi y sinh nhật thứ 25 qua đi, ngày nào mẹ cũng bay nhảy lung tung quanh nhà mấy người bạn. Mục đích cũng chỉ là kiếm người yêu cho con trai, cứ như sợ chậm một lát con trai mẹ liền ế không bằng.




Y như rằng, mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ lôi ra mấy tấm ảnh. Vừa giơ giơ quơ quơ trước mặt y, vừa nói một liên một hồi như mấy cô nhân viên tiếp thị sản phẩm. Có khi còn nhiệt tình hơn, điều này khiến y khá quan ngại.




"Thiên Tỉ, con thích cô nào, mấy cô gái này đều là có học thức. Dịu dàng lại đảm đang, không cần có học vấn quá, biết chiều chồng là tốt."


"Mẹ! Con nói bao nhiêu lần là từ từ mới kiếm người yêu mà. Mấy người đó ai cũng không thích"




Mẹ Dịch im lặng thu lại nụ cười, nhìn con có chút ái ngại. Nhưng sau đó như nghĩ ra cái gì, mặt lại hớn hở, "Hay là con không thích con gái, bạn mẹ lão Trần có đứa nhỏ đáng yêu lắm hay là ...."




Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu đỡ trán. Y nên chuyển ra ngoài ở riêng mới đúng.




Và vì để mẹ y không có tiếp tục nghi ngờ con trai mình giới tính lệch lạc. Dịch Dương Thiên Tỉ đành chọn đại một cô, để mẹ sắp xếp lịch cho mình cùng cô gái đó hẹn hò một hôm xem sao. Thật sự là phiền hà.




Ngày hôm sau như đúng hẹn, Dịch Dương Thiên Tỉ bận một bộ quần áo lịch sự, quần âu cùng áo sơ mi trắng thanh lịch. Công thêm gương mặt nam tính điển trai, bước xuống xe hơi liền có ánh mắt dán chặt như keo.




Y dừng xe gần một cái công viên, mẹ nói dù sao cũng là đàn ông thì nên đến tận nhà rước con người ta cho thành ý. Thế nên mấy cặp mắt mê trai như hổ rình mồi xung quanh liền có đất dụng võ, chỉ sợ không thể khoan mấy lỗ lên người Dịch Dương Thiên Tỉ.



Mỹ nam áo trắng tựa lưng vào cửa kính, bấm bấm màn hình điện thoại trong lúc chờ người. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt quen thuộc, dưới ánh đèn công viên trắng ngọt ngào như kẹo nhe răng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Khiến chính chủ có chút ngỡ rằng mình nhìn nhầm, dụi dụi đôi mắt.



"Soái ca đằng kia." Tay đối phương cật lực vẫy.




Dịch Dương Thiên Tỉ biết là chỉ mình, ngay lập tức quay lưng. Không phải chứ! Cái tên ngớ ngẩn bán trà xanh sao lại ở đây, quá trùng hợp rồi đi.




Mãi về sau cô gái kia mới từ nhà đi ra, ăn mặc khá sang trọng lại không quá phô trương. Gương mặt coi như ưa nhìn, quan trọng là giọng nói lúc cất lên rất êm tai. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có đôi chút ưng ý, mỉm cười chào cô ấy một cái, còn làm hành động lịch thiệp như mở xe cho con người ta.




Trước khi lái xe đi còn cố ý liếc Vương Nguyên bán trà kia một chút. Đã thấy cậu ta đứng nói chuyện với một người con trai trước quầy hàng của mình rồi nhanh thật. Trong lòng lập tức khinh bỉ trình độ hám trai đẹp của người kia, chưa gì đã túm được đối tượng rồi.




Sau đó dẫn cô gái kia đi ăn bữa cơm, uống miếng nước. Mà công nhận là con gái ai cũng nói nhiều thật, vừa quen nên chủ đề chẳng có mấy để gợi chuyện. Thế mà quanh đi quẩn lại việc Dịch Dương Thiên Tỉ làm ở tòa soạn mà cũng nói suốt cả một buổi tối được. Quá giỏi.



Mà y thì chỉ ngồi yên lắng nghe, thi thoảng ậm ừ dăm ba tiếng cho cô kia đỡ nản. Thế vậy cô ấy cũng khen rằng buổi tối rất vui cho được, tinh thần lạc quan cực kỳ cao nha.



Vương Nguyên kia vẫn cắm cọc ở chỗ bên đường đối diện. Có khác cái là lúc này đang ngồi yên lặng đọc sách dưới ánh đèn vàng của chiếc xe đẩy. Cả gương mặt toát lên sự tập trung cao độ, không mấy quan tâm tới mấy thứ lung tung xung quanh.



Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ trừ bỏ lúc đọc sách ra, thì người kia không có lúc nào nhìn vừa mắt.



Định leo lên xe về luôn, cơ mà nghĩ thế nào lại lò dò sang bên kia đường. Chính là trong đầu cũng đang vừa đi vừa nghĩ xem mình đinh qua đấy làm gì, chẳng lẽ mua trà tiếp.




Vương Nguyên vừa cắn móng tay vừa đảo mắt như rang lạc trên quyển tiểu thuyết. Đọc sách nhập tâm như sắp nuốt chửng mấy trang giấy, khách đến mặc khách. Để người ta gọi đến 4,5 câu mới ngẩng lên.



Định bụng quát lên vì làm phiền trong lúc người ta đang dâng tràn cảm xúc. Thoắt thấy gương mặt điển trai hôm nọ,Vương Nguyên liền chuyển sang chế độ ngây thơ, hiền dịu - mode on.



"Anh mua gì?"



Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hối hận, coi ánh mắt sắp phóng tia điện nghìn vôn đang tỉa lên mặt mình. Cúi đầu ho khù khụ một cái, chọn đại trà nước linh tinh rồi ngại ngùng quay đi. Cảm thấy da mặt mình hơi ran rát.



"Cậu quen Dịch Dương Thiên Nam?" Y nói đều đều, mặt vẫn vô cảm xúc đối với cậu.




"A! Thằng nhóc ấy á hở? Ngày nào nghỉ giữa giờ cũng sang chỗ tôi ngồi ké điều hòa. Còn ăn uống không chịu trả tiền. May ra có gương mặt đẹp trai, giống anh. Nên tôi cho ghi sổ." Vương Nguyên lại cười.



Trán Dịch Dương Thiên Tỉ đầy hắc tuyến, quả nhiên thằng nhóc ấy vô cùng không có tiền đồ. Chắc lại lấy tiền tiêu vặt anh hai nó đưa đi mua mấy thứ linh tinh đắt tiền rồi. Tí về phải cho một trận.



"Anh vừa đi hẹn hò về à? Chậc, coi vậy mà có bạn gái rồi, tiếc ghê."




Cậu ta có thể đừng lộ liễu tán tỉnh người ta vậy có được không? Dịch Dương Thiên Tỉ lần thứ hai thề sẽ không quay lại cái quầy trà nước gì gì nữa của tên thần kinh hám trai này.

"Tổng cộng 92 tệ."

"Sao đắt vậy, hôm qua đâu có cái giá này."

Y quả thật không phải là tiếc tiền, nhưng chặt chém thế này cũng quá rồi đi.

"Hôm qua tôi cũng đâu có biết anh có bạn gái." Vương Nguyên chống cằm, cả người tì xuống mặt bàn, khoe ra đường cong eo thon thả, mông vểnh vểnh khiêu khích. Thật giống con hồ ly đang cố câu dẫn người khác.


Im lặng rút ví, trước khi đi còn thấy Vương Nguyên vẫy vẫy tay cười chói lòa với mình.

Mỹ nam bán trà xanh[Thiên Nguyên]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora