Chương 1

1.4K 92 11
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắm đồng hồ, còn những 15 phút nữa em trai y mới tan học. Tiện lại rảnh rỗi cộng khát nước mà đẩy cửa xe đi ra.




Trời bên ngoài nhiệt độ rất cao, nắng vàng ươm như đang đổ lửa xuống mặt đường vậy. Y lại vừa từ trong điều hòa bước ra, làn da tiếp xúc với hơi nóng đột ngột mà run run nổi da gà. Đôi chân dài thoăn thoắt bước sang kia đường mua nước uống.






Gõ gõ một hồi lên cửa kính trong suốt, rốt cuộc chàng trai đang mải mê đọc sách trong căn phòng nho nhỏ ấy mới chịu để ý. Ngước khuôn mặt ưa nhìn lên, gọng kính vàng hơi trễ xuống sống mũi. Mặt tò mò nhìn y.



"Anh cần gì?"




Cậu ta hỏi hết sức tự nhiên, hết sức tỉnh, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ thậm chí cảm thấy anh bạn này hình như là đang muốn đùa với y.





Nhà bán nước thì tất nhiên là người ta tới mua rồi. Hỏi cái câu nào có não chút được không? Tuy nhiên y sẽ nén mấy câu chửi chuẩn bị nói ra lúc này, hết sức kiên nhẫn.





"Tôi mua nước."





Mang bộ mặt liệt không cảm xúc thốt ra câu trả lời. Bắt đầu mới nhận được chút phản ứng kỳ cục từ thanh niên đối diện.




"À! Tôi quên mất, anh uống gì? Chỗ tôi có trà xanh matcha, trà sữa, bánh, kẹo, snack..."




"Tôi uống matcha đá là được rồi, trời nắng nóng cảm phiền cậu nhanh lên một chút." Y nói vội cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng, Dịch Dương Thiên Tỉ căn bản không tới gặp cậu ta để khảo bài. Vả lại tính kiên nhẫn của y sắp tuột xuống con số âm luôn rồi.





Thanh niên kỳ quặc kia mỉm cười gật mạnh đầu, nhanh chóng quay lưng mở tủ lạnh làm nước. Vừa làm vừa khoe răng ra với Dịch Dương Thiên Tỉ. Khiến y cảm thấy rờn rợn khắp người, giống như bản thân lỡ đi nhầm vào địa phương không mấy bình thường ấy.





Liệu có khi nào y vừa quay trở lại xe, ngoảnh đầu một cái ngôi nhà liền biến mất. Giống mấy tác phẩm kinh dị mà y đang kiểm duyệt hôm vừa rồi ở tòa soạn.





Cậu ta hình như trong lúc chờ máy hoạt động xong, quá vô vị nên bắt đầu quay sang tán nhảm tầm phào với Dịch Dương Thiên Tỉ. Hỏi y tên gì? Làm nghề gì? Tới đón em trai hay em gái,....hay là đón con?





Mặc dù y vẫn cứ giữ bộ mặt bình lặng ngang mặt hồ vào mùa đông giá rét. Không trả lời bất cứ thông tin nào của người thanh niên kia.





"Tôi tên Vương Nguyên, lần sau lại ghé ủng hộ nhé."





Đây sẽ là lần cuối cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ thề với lòng. Y còn quay lại cái quán này một lần nữa thì y chính là con rơi của ba mẹ. Vừa lẩm bẩm trong đầu vừa rút ví lấy tiền lẻ ra trả.






Đột nhiên Vương Nguyên bán nước kia níu lấy cổ tay y, nhìn sâu vào mắt, " Nhìn anh đẹp trai thế này...bộ anh là ca sỹ hả?". Sau đó liền cười không thấy tổ quốc đâu, nhưng cho dù nụ cười đó có đáng yêu đến mức nào. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là muốn nhanh nhanh chóng chóng tẩu thoát.





Y nhận lại tiền thừa liền quay đầu, đem cửa xe hơi đóng sầm lại. Trước đấy còn nghe người kia gào thét khản cổ với y muốn xin số điện thoại. Hóa ra là thích nam nhân, hèn gì cứ hớn hở xáp xáp lại gần Dịch Dương Thiên Tỉ nãy giờ, trình độ nhây phải gọi là thánh. Lại còn mê trai đẹp đến ngớ ngẩn.





Dịch Dương Thiên Nam vừa lên xe một cái liền giật lấy ly nước mà anh trai mình tốn công đứng chờ đợi cộng chịu đả kích nãy giờ. Một hơi uống cạn trơ lại mấy viến đá, trước đôi con mắt ngỡ ngàng của đối phương.





Vừa hút rột rột, vừa ưm hửm khen ngon, "Anh hai mau lái đi em đói bụng rồi."





Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp nói năng lại cái gì, nhìn xuống thấy Dịch Dương Thiên Nam mặc đồng phục thể dục, đoán chắc là vừa hoạt động mệt nên khát, thôi đành á khẩu. Khởi động xe lái đi mất.





Đi qua cửa hàng ban nãy, thấy Vương Nguyên mê trai kia đứng ở cửa sổ đã mở. Vươn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, hình như đang vẫy vẫy với y. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nghĩ rằng cậu ta có bệnh.




Nào ngờ quay sang liền thấy mặt em trai cười tươi hớn hở vẫy lại. Mặt y khó hiểu nhìn chằm chằm em trai.




"Em quen tên kia?"



"Mỹ nam đấy anh không thấy sao? Em hay qua đấy uống chịu nên tất nhiên vô cùng thân thiết."



Bình thường bộ y đưa thiếu tiền ăn vặt hay sao mà phải để em trai hạ mình đi uống nước nợ tiền. Chưa kể, cậu ta tuy có đẹp thật, nhưng người kia là có vấn đề thần kinh đấy có được không? Sau này phải cảnh báo Dịch Dương Thiên Nam tránh xa tên hám trai ấy mới được.




Dịch Dương Thiên Nam vẫn chưa biết anh hai mình vừa trải qua cái gì.

*****



Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trước máy vi tính, tay liên tục gõ gõ email.




Chẳng là công việc của y là bên ban biên tập kiểm duyệt sách và bản thảo cho nhà xuất bản in ấn. Phụ trách liên hệ với tác giả hoặc trợ lý tác giả để nhận bản thảo hàng tuần.





Đợt vừa rồi có một người có email là 'Roywang520@email.com' có gửi tác phẩm của mình về nhà xuất bản. Truyện viết khá hay và có chiều sâu, đi dạo một phòng quanh mấy trang internet đăng truyện cũng thấy rất nhiều người khen cùng lượng fler cực khủng. Phòng biên tập muốn cùng tác giả ấy in ấn thành sách.





Thế nhưng đến khi bên công ty muốn hồi âm thì lại không thấy tác giả đó trả lời. Truyện trên blog cá nhân cũng không thấy ra thêm chương mới, cứ như vậy biến mất khiến cộng đồng mạng cùng bloger dậy sóng.



[ Mấy đoạn này au tự chém đấy, các bạn hiểu biết hoặc góp ý hoặc bỏ qua ạ.]



"Anh hai, xuống mẹ gọi. Mà anh đang làm gì đấy?"




Dịch Dương Thiên Nam mặc bộ đồ mùa hè quần đùi áo ngắn tay, ôm lấy tô cơm to đùng vừa ăn vừa nhìn nhìn màn hình vi tính.




"Công việc. Biết cái gì mà nhìn."





Y đưa tay úp lên mặt em trai đẩy ra, tắt laptop rồi đóng lại đi xuống nhà. Bỏ lại khuôn mặt cổ quái của em trai.





Dịch Dương Thiên Nam bỗng thấy cái tên email trên màn hình vi tính của anh hai khá quen mắt. Hình như cậu từng gặp ai đó cũng có nick tương tự kiểu vậy rồi, mà quên mất không nhớ ra.

Mỹ nam bán trà xanh[Thiên Nguyên]Where stories live. Discover now