Con đường đã chọn

16 0 1
                                    



 Quang là một nhà văn trẻ giàu tham vọng. Anh luôn nghĩ rằng mình sẽ viết một cuốn tiểu thuyết để đời và trở nên giàu có như JK Rowling. Trước khi làm được điều đó, anh đã viết được một cuốn tiểu thuyết dài năm mươi nghìn chữ nhưng gửi đến công ty sách hay nhà xuất bản nào nếu không nhận được sự im lặng thì cũng bị từ chối khéo. Bản thân anh cũng chưa cảm thấy ưng ý với cuốn tiểu thuyết đầu tay. Những truyện ngắn của anh thành công hơn. Nhiều truyện đã được in trong các tuyển tập sách văn học. Anh cũng có một số độc giả hâm mộ truyện của mình. Tuy nhiên so với nhiều nhà văn trẻ khác, anh vẫn chỉ như một hạt cát mờ nhạt. Anh chưa có một quyển sách in riêng nào. Trong khi đó, nhiều người bạn văn anh quen đều đã được in riêng, có người được in bốn năm cuốn. Mỗi lần vào hiệu sách, nhìn thấy khu vực sách văn học Việt Nam tràn ngập những cái tên quen biết, anh cảm thấy một cảm xúc khó tả: vui vì bạn mình thành công thì ít mà buồn vì mình chưa được như họ thì nhiều khi những gì họ viết cũng không có gì đặc biệt, hầu hết là truyện tình yêu tuổi trẻ. Anh cũng viết về những người trẻ nhưng với những chủ đề gai góc hơn: về công việc, sự cô đơn và hoang mang của họ trước cuộc đời. Ngay cả khi viết về tình yêu anh cũng viết về nó theo một kiểu rất khác, không hoa mỹ mà đời hơn, đen tối hơn. Anh biết những thứ mình viết ra sẽ khó được in hơn so với kiểu truyện tình yêu nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Nhưng anh luôn tin rằng mình cần phải viết những thứ tuyệt vời và không chấp nhận viết những thứ truyện tầm thường, nhạt nhẽo theo thị hiếu nhất thời để được in.

Nhiều người đã từng nghĩ như anh nhưng rồi họ đã thay đổi. Trong đó có Miên, người bạn một thời anh từng thân. Miên đã từng viết những truyện ngắn hay về quê hương cô. Văn phong của cô đầy chất thơ. Thế rồi, khi một số truyện tình cảm ba xu trên diễn đàn VOZ trở nên nổi tiếng và được in sách, Miên cũng học theo lối viết ấy và đóng vai một đứa con trai viết một câu chuyện lâm li bi đát như thể nó là chuyện thật của chính bản thân mình rồi đăng trên diễn đàn VOZ. Vậy mà Miên thành công và được in sách. Sách của cô bán khá chạy. Mọi người nghĩ đó là câu chuyện thật của một chàng trai yêu một cô gái hồn nhiên ngây thơ với những tình tiết đời thường nhưng đầy kịch tính. Quang cảm thấy rất thất vọng về Miên. Anh không thể chấp nhận được khi lối viết văn tâm sự trên mạng đó lại trở thành một tác phẩm văn học. Đối với anh nó là một thứ "rác rưởi". Anh có cảm giác như Miên đã phản bội anh. Anh định im lặng nhưng có lần anh không kìm lòng được đã hỏi cô:

- Tại sao cậu lại có thể viết được một thứ như thế?

- Vì bây giờ mọi người thích đọc những thứ như thế. Cậu hãy thực tế đi. Nếu cứ viết những thứ mình thích mà không phải những thứ thị trường cần như từ trước tới giờ cậu sẽ chẳng thành công được đâu.

- Nhưng thứ cậu viết còn chẳng phải là văn học?

- Phải, tớ biết mình đang viết những thứ mà cậu cho là rác rưởi. Thì sao nào? Cậu là người Hà Nội, có thể dựa vào gia đình, cậu được phép làm một kẻ thất bại còn tớ thì không. Tớ chỉ có một thân một mình ở đây, phải trả tiền thuê nhà, tớ phải thành công bằng bất cứ giá nào. Tớ không thể chịu thêm những ngày đói đến hoa cả mắt, những lần phải đi chơi với những gã chẳng ra gì chỉ vì một bữa ăn và tớ cũng chán ngấy căn phòng trọ tồi tàn của tớ rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 20, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Con đường đã chọnWhere stories live. Discover now