Chap 2

168 7 1
                                    

  Tôi vẫn theo thói quen đến "Mặc", nhưng vị trí của tôi đã thay đổi, tôi không còn ngồi ở vị trí lúc ban đầu, vì để vị trí đó cho em, tôi muốn em có nơi thoải mái một chút. Mỗi cuối tuần tôi đều tới, nhưng lại không gặp được em. Có khi nào vì thấy tôi chụp hình, cảm thấy bị làm phiền mà em đổi quán hay không, tôi khẽ lắc đầu cười khổ.

Tấm hình tôi chụp em ở "Mặc", tôi giữ cho riêng mình, không đăng trên mạng, kỷ niệm lần đầu và có lẽ là lần duy nhất gặp em trong hoàn cảnh bất ngờ, hơi ích kỷ mà chẳng muốn cùng ai chia sẻ. Đây không phải tấm hình đầu tiên tôi chụp em, nhưng lại là tấm hình có ý nghĩa nhất. Đã chụp qua nhiều hình, nhưng đều là không khí hỗn loạn ở sân bay hay tiếng la hét khi em trên sân khấu, là một nghệ sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ, còn cái kia, là em, là Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 17 mà tôi bất chợt gặp gỡ.

Hình như là vào một buổi chiều cuối tuần rất lâu sau đó, khi tôi bước vào "Mặc" thì đã có bóng hình em ngồi ở chiếc bàn góc khuất, tôi khẽ mỉm cười vì không khiến em khó chịu. Học qua vài khóa nhiếp ảnh, cũng là người thỉnh thoảng theo chân em nơi phi trường, đương nhiên sẽ cảm thấy mất mát nếu không chụp hình em. Lôi máy ảnh ra khỏi túi, lần này là máy kỹ thuật số, sẽ không có tiếng, sẽ không khiến em giật mình, mặc dù chất lượng không tốt bằng máy kia nhưng tôi không muốn vì mấy tấm hình mà khiến em phiền toái.

Em mặc chiếc áo len đỏ mỏng, quần jeans trắng, đôi giầy cũng màu đỏ, em thực rất yêu màu đỏ. Bộ trang phục này của em khiến tôi cảm thấy em tươi trẻ hơn đôi chút, có chút nghịch ngợm, không còn an tĩnh như chiếc áo khoác màu tro mà lần đầu gặp mặt em đã mặc. Em không đeo tai nghe, thỉnh thoảng sẽ nhắm mắt ngân nga theo điệu nhạc, đến bài nào không thuộc thì lại chúi xuống đọc sách, thỉnh thoảng sẽ xem điện thoại.

Em uống café, thói quen không tốt chút nào, lại còn là café đen. Hình như tâm trạng của em hôm nay có chút gì đó vui vẻ hơn ngày hôm đó. Ngày hôm đó em chỉ ngắm nhìn người người chen chúc, còn hôm nay thỉnh thoảng sẽ đưa mắt ngắm nhìn trời xanh, khi thì nhìn con chim nho nhỏ đang nhảy nhảy từng bước ngoài bệ cửa sổ. Chú chim đó hình như không sợ em, cách một tấm kính mỏng cùng không hề hoảng sợ mà nhảy qua nhảy lại trước mắt em, chỉ thế cũng có thể khiến em mỉm cười. Em cười lên, thực sự rất đẹp, cảm giác bỗng nhiên cả thế gian bừng sáng, giống như mọi dương quang đều tập chung trên người em, thứ ánh sáng thuần khiết chẳng pha một chút bụi trần.

Ngày hôm đó tôi chụp hình em rất nhiều, cũng quay lại từng khoảnh khắc của em. Chỉ là tôi ích kỷ một chút, tham lam muốn giữ vài giây phút ngắn ngủi mà xung quang chỉ có tôi và em. Thì ra, ngắm nhìn em cũng khiến tôi vui vẻ và thỏa mãn đến thế. Ngắm nhìn em, mọi chuyện buồn giống như bay mất, tôi đã chẳng để ý đến hạn nộp bài báo cáo hay công việc làm thêm của mình, chỉ một mực tập chung ngắm nhìn em.

Em đứng dậy, lại nhẹ nhàng rời khỏi quán, lại khẽ nhìn tôi mỉm cười, đưa cho tôi một mảnh giấy nho nhỏ "Thực ra chất lượng máy kỹ thuật số sẽ không đẹp bằng máy kia. Em sẽ không để tâm đâu". Nhận được tờ giấy đó, tôi khẽ ấp lòng mà mỉm cười, đứa nhỏ này, đối với ai cũng sẽ vậy, sẽ chẳng để tâm đến cảm xúc của bản thân, chỉ một lòng nghĩ cho những người xung quanh mình, giống như họ vui thì em sẽ thoải mái. Có lẽ em lại tự gán trách nhiệm làm mọi người vui vẻ lên bản thân mình rồi.

Author: Grace

Chỉ chia sẻ từ page, không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.
Cám ơn!

From Grace@Jackson's Dimples  

[Longfic] [Thiên - Tôi] MặcWhere stories live. Discover now