Phần 14

404 28 1
                                    

Thình thịch........thình thịch...... cả cậu và hắn điều nghe tiếng tim đập rất mạnh của đối phương.cậu đang nằm gọn trong lòng hắn. nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế này làm cậu và hắn đều rất bối rối. 2 ánh mắt chạm nhau như 1 tia lửa điện mang nhiều trạng thái khác nhau, đau khổ có, yêu thương có. Hắn là người trãi qua nhiều năm tình trường nên cũng nhanh chóng phục hồi được cảm xúc. Chỉ tội cho  cậu chẳng biết làm thế nào trong hoàn cảnh này. Nhìn vẻ mặt tuấn tú cùng nụ cười nửa miệng quyến rũ của hắn càng làm cho cậu  hoảng loạn. cuối cùng cậu cũng mở miệng được
" buông em ra!!" cậu vừa nói vừa cố gỡ tay hắn ra. Nhưng đâu có dễ như vậy, sức của cậu làm sao đấu lại cao thủ nhu đạo như hắn chứ. Động khẩu ko được cậu đành động thủ. Nắm tay lại cậu định cho hắn 1 đấm nhưng lại bị hắn nhanh tay chặn lại. ko bỏ lỡ cơ hội cậu co chân lên gối ngay chỗ hiểm của hắn. quá bất ngờ hắn chỉ biết hét lên 1 tiếng "aaaaaaaaaa" rồi buông tay  cậu ra mà che chỗ đó đi. Mặt hắn giờ khó coi hết sức, ko còn vẻ mặt tươi tắn nữa mà thay vào đó là 1 vẻ mặt nhăn nhó vì đau cùng ánh mắt tức giận có thể làm cho đối phương có cảm giác "bị ăn tươi nuốt sống"
" em xin lỗi, em ko cố ý...anh có đau lắm ko?" cậu rưng rưng nước mắt nói.cậu lo lắng nhìn hắn, nhưng chỉ vừa thấy ánh mắt của hắn cậu lại quay chỗ khác. Im lặng 1 lúc  cậu cũng lấy được dũng khí mà lên tiếng tiếp " ai biểu anh ko chịu thả em ra, cái này là anh tự chuốt lấy thôi, đừng có trừng mắt với em nữa, nhìn anh giờ khó coi lắm" trời ơi  cậu ko biết mình vừa nói cái gì thế này.cậu hối hận vô cùng chỉ muốn đập đầu vô tường chết cho rồi, nhưng lỡ nói rồi làm sao mà rút lại được, giờ  cậu chỉ biết dùng ánh mắt để dò xét thái độ của hắn. phóng lao phải theo lao thôi nếu để hắn biết  cậu đang xấu hổ và hối hận vì câu nói vừa rồi thì thật mất mặt.  cậu đành phải giữ nguyên nét mặt bình tĩnh mà rung nhìn về phía hắn.
Riêng chàng Vương Tuấn Khải nhà ta thì trong lòng vô cùng bực tức, hắn ko biết nên cười hay khóc nữa. cố bỏ công sức để giả vờ trước mặt  cậu vậy mà kết quả thu lại nằm ngoài dự kiến làm hắn tức muốn phun máu.
" tại sao em ko giống như anh nghĩ chứ? Sao ko chạy lại phía anh ân cần hỏi han? tại sao vừa mới an ủi anh 1 câu thì thay đổi 180 độ trách móc anh chứ? Em giả vờ hay là ngốc thật vậy? hix số tôi thật khổ khi yêu em mà" Vương Tuấn Khải ai oán than khóc trong lòng, mặt thì lạnh lùng đến đáng sợ.
Bực tức ko nhịn được nữa hắn đành thay đổi kế hoạch dùng vũ lực với cậu thôi. Trong chớp mắt hắn đã đứng trước mặt nhỏ 2 tay vòng ôm lấy eo  cậu dùng đôi môi quyến rũ của mình mà bất ngờ hôn cậu, đôi môi làm việc tích cực ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cậu, chiếc lưỡi của hắn mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi nóng ấm kia, từng chút hưởng thụ cái hương vị ngọt ngào của cậu.
Trạng thái đóng băng đang bao phủ lấy cậu, bất ngờ với hành động của hắn cậu chỉ biết đứng trơ ra, mắt trợn trừng nhìn hắn. tay chân mềm nhũn ko còn 1 tí cảm giác của sức sống. tim cậu như ngừng đập trong vài giây,cậu  nín thở chịu đựng
Say sưa với vụ hôn cưỡng đoạt được 1 chút hắn ngừng lại vì phát hiện cậu ko hề đáp trả sự dụ dỗ của hắn mà dường như đang nín thở " em thích mở mắt khi hôn à? Em cứ nín thở thì sẽ xỉu đó" hắn thơ ngây nói như ra lệnh rồi lại tiếp tục công việc đang làm dang dỡ.
Như bị thức tình vì câu nói của hắn, cậu cắn mạnh vào đôi môi cuồng say kia làm nó bất ngờ nhả đôi môi cậu ra. Giành lại được độc lập tự do  cậu ngốp không khí liên tục để thở bù cho lúc nảy.
" vô sỉ, biến thái..." đây là câu đầu tiên cậu nói với hắn khi đã lấy lại được bình tĩnh. Trừng ánh mắt tức giận nhìn hắn cậu chỉ hận ko thể đấm lên cái gương mặt anh tuấn kia thôi.
" anh có điên ko? Em là em trai của anh đó, ko phải mấy người tình lăng nhăng của anh đâu, nhìn cho kỹ đi. Anh đối xử với em như thế ko sợ bị trời đánh hả ?"cậu  nói như gào thét
Người ta nói tức nước vỡ bờ mà, sự chịu đựng của hắn đã đi quá giới hạn rồi giờ tới lúc hắn phát khùng với cậu " câu này anh hỏi em mới đúng đó. Nói yêu anh mà đoi rời xa anh lại còn cắn anh nữa chứ. Thật ra em nghĩ gì vậy hả? còn đủ tỉnh táo ko?". Vẻ mặt hắn như có cuồng phong vây quanh làm cậu ko thể kiềm chế mà chỉ biết rơi nước mắt vì đau lòng
" em ko muốn sai lầm lại tiếp nối sai lầm. ko thể, thật sự chúng ta là ko thể"cậu  nghẹn ngào trong nước mắt.
" cái gì mà ko thể chứ, chúng ta trai chưa vợ thì sao lại ko thể" hắn tức giận nói
" đúng! Nhưng chúng ta là anh em, ngàn lần ko thể được anh hiểu ko?" nước mắt cậu tuông trào càng lúc càng nhanh

" ai nói chúng ta là anh em hả? em bị ngốc hay ko biết thật vậy?" hắn trừng mắt đau lòng nhìn cậu
" anh đang nói bậy cái gì vậy? chuyện này ko nói đùa được đâu!"  cậu giật mình vì câu nói của hắn nên gằng giọng nói
" có anh nói bậy ấy. chúng ta vốn có quan hệ gì đâu. Anh đâu phải là con của ba mẹ. nên chuyện anh và em yêu nhau hoàn toàn có thể. Em biết chưa hả ,cậu ngốc kia?" hắn nhấn mạnh cho  cậu hiểu
cậu như trên trời vừa rớt xuống vì câu nói của hắn . lau vội nước mắt trên mặt cậu chạy tới lay cánh tay hắn 1 lần nữa hỏi " anh nói thật ko? Ko gạt em đúng ko?"
Hắn thật sự rất giận nhưng nhìn thái độ và vẻ mặt vừa mừng vừa lo của  cậu cũng ko thể nào nổi giận được nữa, chỉ biết cười khổ mà chậm rãi nói " đó là sự thật. anh đúng là ko phải con ruột của ba mẹ, chuyện này ở Hồng Kông ai mà chẳng biết, chỉ có em là ko biết thôi ngốc ạ"
Đưa tay lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng hắn lại nói " đấu đá với em cả 1 buổi sáng mới biết em chẳng biết gì về anh hết. hey thật là thất vọng mà ..." hắn cố ý thở dài cho  cậu bối rối hơn
" em xin lỗi, em ko biết gì cả. anh đừng giận em mà, đừng ghét em mà."  cậu thút thích trong lòng hắn.
" ngốc này, lại nói bậy nữa rồi đó. Em có biết em quan trọng với anh lắm ko? Yêu thương em ko hết thì làm sao ghét em được...... nhưng mà...." Hắn vừa ngọt ngào an ủi  cậu thì lại trầm ngâm suy nghĩ làm  cậu sốt ruột hỏi " nhưng sao hả, anh nói đi !"
" nhưng.... Em làm anh giận rồi, làm anh bị tổn thương thì ko thể bỏ qua được, phải phạt nặng mới được" hắn gian tà nhìn cậu cười cười
Chỉ có cậu ngốc nhà ta thơ ngây nhìn hắn ko hiểu là ý gì.

(Khải Nguyên) Này em trai...anh yêu em (chuyenver)Место, где живут истории. Откройте их для себя