#1

1.8K 128 75
                                    

Sở cảnh sát thành phố, một ngày mùa thu.

Cậu cảnh sát trẻ chạy thộc mạng từ ngoài vào, tay xách một túi đồ ăn, trên đồng phục cài bảng tên, thấp thoáng hai chữ : Lee Chan. Cậu chàng lao đến thang máy bấm liên tiếp, trong miệng liên tục cằn nhằn :

"Mau mở ra đi, sắp chết đến nơi rồi."

Thang máy chạy từ tầng bốn cuối cùng cũng kêu lên "tinh" một cái, chữ G màu đỏ điện tử hiện lên, đồng thời cánh cửa thang máy từ tốn mở, chọc cho một Lee Chan đang vội như đi sơ tán tức giận nghiến răng :

"Chết tiệt, thang máy khỉ gì chậm như rùa."

Cửa thang máy đóng lại, thật từ tốn, mang Lee Chan gấp gáp đến sắp bốc hỏa chậm rãi chạy lên tầng sáu.

Lại "tinh" một cái, Lee Chan suýt không tin vào mắt mình. Mẹ kiếp, cái cuộc chạy loạn gì đây?

Cảnh sát tán loạn khắp nơi, người kêu la, người thét rống. Vậy mà trên chiếc sofa trong góc, lại ung dung một người mặc đồ đen, hai tay bị còng, thản nhiên gác chân lên bàn nước, mở miệng ngáp dài một cái. Lúc hắn nhìn thấy Lee Chan trước cửa thang máy, đôi chân mày rất không hài lòng nhướn lên, lười biếng trách :

"Đi gì mà lâu vậy? Đói muốn chết."

Sau đó hắn lại ngáp một cái nữa, lèm bèm :

"Cảnh sát toàn mấy tên chậm chạp!"

Lee Chan cố gắng luồn qua những cảnh sát đang chạy ngược chạy xuôi, thoáng thấy bên kia, cạnh cánh cửa phòng của đội trưởng, hai ba cảnh sát đang cố giữ chân một con sói xám to tướng. Kích thước cơ thể của nó đã kinh dị, đôi mắt đỏ ngầu của nó còn đáng sợ hơn. Sói xám bị xích cổ, miệng cũng bị đeo giọ như lũ chó hung hăng ngoài phố, nó cố giật cho tung sợi xích, đáng tiếc lại đang bị cảnh sát giữ chặt lại, không tài nào giật ra được. Hai ba anh cảnh sát trên trán mướt mồ hôi, cánh tay hiện rõ từng đường gân, khó khăn khống chế con sói dữ tợn.

Lee Chan rùng mình một cái, vội vàng chạy đến chỗ người mặc đồ đen kia, dọn ra cho hắn một bàn đồ ăn.

Người nọ bỏ chân xuống, nghiêm túc nhìn nào bánh kẹp, nào mì lạnh trên bàn, lại liếc đến Lee Chan, sau đó giơ lên hai cổ tay bị còng, hỏi :

"Ăn bằng niềm tin?"

Lee Chan lắc đầu, tặc lưỡi mở nắp hộp cho hắn :

"Đội phó nói, không được tháo còng. Anh ăn đi, chúng tôi lương thiện lắm mới phục vụ một người như anh đến tận răng như thế này đó."

"Đội phó của nhóc đâu?"

Lee Chan lườm hắn, sửa :

"Kim MinGyu, tôi nhắc lại, không phải nhóc, tôi cũng đã hai mươi hai tuổi rồi. Đội phó chưa về."

Đột nhiên phía bên kia phát ra một tiếng rầm rất lớn. Lee Chan quay ngoắt lại, trợn mắt : cha mẹ ơi, con sói tuột xích rồi. Cái giọ mõm tuy vẫn còn trên miệng nó, thế nhưng khuy cài thì đã đứt, sớm muộn gì cũng sẽ rơi ra.

Nói chẳng sai, rơi giọ mõm rồi kìa.

Cảnh sát tá hỏa, nửa muốn khống chế nó, nửa lại không dám gần, nhỡ đâu nó vui mồm đớp mình một cái, sáng mai lại vào trại điên thì vừa.

[MinShua] Ở Nhờ Nhà Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ