Chap 1 :

1K 105 7
                                    

" Hoseok!!! "

[Á! Sao Kim SeokJin lại ở đây!!!!]

Định đi nhanh ra chỗ khác thì đã bị anh bắt lấy một cánh tay.

" Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! "

Khuôn mặt cậu tỏ ra khó chịu, bao nhiêu ánh mắt đang chỉa về chỗ hai người đang đứng.

" Tại sao em cứ trốn tránh anh như vậy, bao nhiêu tình cảm của anh dành cho em, như vậy vẫn chưa đủ sao? "

" Anh có cái tư cách gì mà khiến tôi phải yêu anh, trong khi anh đã có vợ rồi. Anh tưởng tôi là thằng đần ư? "

" Cô ấy không phải là người anh yêu. Người anh cần luôn luôn là em... "

Ánh mắt của anh ta thật chân thành, như thoát ra những lời nói này từ trong tâm trí mình.

" Năm năm trước, khi anh còn học cấp 3, nhà anh ở ngay sát nhà một cậu bé rất xinh. Anh nhớ cậu bé lúc nào cũng ngồi trên xích đu mà khóc bù lu bù loa. Lúc nhìn thấy cậu bé ấy, tim anh đập thình thịch luôn, đập mạnh như thế này này.. "

Đưa tay cậu chạm vào ngực hắn, đôi mắt hắn tràn ngập khao khát mà nhìn cậu.

" Xin lỗi anh, nhưng tôi... "

Cậu buông tay xuống, đưa tay khoanh lại, mặt vẫn lạnh lùng.

" Em không nhớ anh sao? Hoseok, 5 năm trước em là cậu bé đã cướp nụ hôn đầu của anh, khiến con tim anh đập mạnh như bây giờ. Em đừng dối anh."

" Kim Seokjin, nếu anh đã không bỏ đi từ 5 năm trước thì có lẽ trái tim tôi đã sớm được anh cướp đi. Thật đáng tiếc, bây giờ con tim tôi đã hướng về gã tồi của tôi rồi. Tim tôi đã không còn đập mạnh với anh như trước nữa. Đừng mong mỏi sự đáp lại của tôi nữa, vì hãy tự trách anh là người đã bỏ đi không một lời từ biệt suốt 5 năm, khiến tôi đã quên bẵng anh mất từ lâu rồi cơ mà!! "

" Anh xin lỗi, tất cả chỉ vì công ty, nhưng trái tim anh vẫn hướng về em mà thôi. "

" Quá muộn rồi, tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt từ đây, và anh nên lo cho sự nghiệp và vợ con của mình thì tốt hơn. Nếu là một người chồng tốt, đáng lẽ anh tuyệt đối không nên làm tổn thương họ mới phải. Yêu phải một tên đàn ông như anh, anh nghĩ tôi nên hay không nên ? Mình chấm dứt đi!!!

Vừa dứt lời thì trời đổ mưa...

Rút ô ra, Hoseok bỏ đi, để lại một Kim SeokJin đứng lặng người dưới trời mưa, mặc kệ người người hối hả chạy qua lại.

[ Hoseok :Ủa, mình có hơi phũ không ta? Nhưng mà kệ, đáng đời.
Au : Mi sống có tâm quá, thật thương cho Kim Seokjin.
Hoseok : Mi mới ko có tâm, ta mà yêu anh ta thì cái fic này đề hai chữ "Yoonseok" để làm gì?
Au : Ờ ha!!! ]

-End chap 1.

[BTS] [YoonSeok] Gã tồi, tôi yêu anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ