Chap 5: Mượn rượu giải sầu

Start from the beginning
                                    

" Chuyện không lớn lắm đâu. Okaa-san đừng lo nhé. Con có thể lo được. ", Danh Tỉnh Nam giọng khẳng định nói.

" Tiểu Cụt !! dù có chuyện gì mấy đứa cũng phải ngồi lại với nhau mà nói rõ, con hiểu không ? đừng có mỗi người một chuyện rồi ôm vào lòng, nhưng vậy nút thắt sẽ không được tháo bỏ đâu. Okaa-san nghĩ con lớn rồi cũng biết làm cách nào để giải quyết mọi chuyện tốt đẹp. Okaa-san tin tưởng vào con, được chứ ? ", Mina nhẹ giọng, dịu dàng khuyên nhủ Danh Tỉnh Nam nên làm thế nào.

" Dạ được, con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Cảm ơn Okaa-san đã tin tưởng con ",Lòng Danh Tỉnh Nam có chút ấm áp khi nghe những lời động viên vừa rồi của Okaa-san mình.

Suốt nhiều năm lớn lên, đối với Danh Tỉnh Nam mà nói Mina hay Okaa-san của cô chính là người mà cô thần tượng nhất, ngay từ nhỏ cô đã luôn luôn theo bước Mina học từ những thứ nhỏ nhặt cho đến những thứ tưởng chừng như cô chưa bao giờ nghĩ có thể chạm đến. Umma có cách dạy riêng, nhưng Danh Tỉnh Nam lại thích cách mà Okaa-san dạy cô, không la rầy chỉ ở bên cạnh động viên cô, đặt niềm tin vào cô. Cho dù cô có thất bại cũng chưa từng một lần trách mắng, chỉ tiếp tục ủng hộ cho đến khi nào cô đạt được.

" Vậy thì tốt. Cố gắng nhé. Okaa-san cùng mọi người phải ra ngoài rồi. Có gì thì điện thoại cho Okaa-san. Bảo mấy đứa nhỏ cố gắng học. Khi nào nào về sẽ có quà", Mina vui vẻ dặn dò Danh Tỉnh Nam.

" Dạ, Okaa-san cùng mọi người chơi vui vẻ nhé."

Danh Tỉnh Nam sau khi kết thúc cuộc gọi nụ cười trên môi liền vụt tắt khi cô xoay người thấy ngay Du Tỉnh Nghiên đang đứng phía sau. Tự dưng bao nhiêu lời Mina vừa rồi dặn dò đều bay đi mất. Chẳng hiểu sao từ lúc nào, cô lại có cảm giác không thoải mái khi phải đối mặt riêng như thế nào với Du Tỉnh Nghiên.

" Là Dì Mina gọi sao ? ", Du Tỉnh Nghiên đứng từ nảy đến giờ ở phía sau quan sát Danh Tỉnh Nam đợi kết thúc cuộc gọi và thấy Danh Tỉnh Nam có chút tránh né mình, nên cô nhanh chóng hỏi.

" Ừ, Okaa-san bảo mấy đứa nên ngủ sớm để mai còn đi học ", Danh Tỉnh Nam đặt điện thoại lên bàn rồi cúi đầu đi ngang Du Tỉnh Nghiên trở về phòng.

" Chị, sao lại tránh em ? ", Du Tỉnh Nghiên nắm lấy cánh tay Danh Tỉnh Nam ghì chặt.

" Chị không có, chỉ là hơi mệt nên muốn trở về phòng nghỉ thôi ", Danh Tỉnh Nam bị Du Tỉnh Nghiên nắm lại có chút giật mình, giọng hơi run nói.

" Chị . . . được rồi. Chị nghỉ sớm đi ", nếu tiếp tục nói Du Tỉnh Nghiên nghĩ cô sẽ khóc mất. Chẳng hiểu sao cô lại thấy đau như vậy, lời muốn nói cũng không nói được.

Danh Tỉnh Nam im lặng trở vào phòng. Nằm trong chăn nhìn qua bên cạnh Tôn Thái Hiền đang ôm lấy Danh Nhã Nghiên ngủ ngon, chắc có lẽ con bé khóc nhiều quá nên mới vậy.

Không lâu sau đó Chu Hạ Du trở vào phòng, đi đến bên cạnh giường lớn chỗ Tôn Thái Hiền đang ngủ, kéo nhẹ chăn lên nhích người nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Thấy Danh Tỉnh Nam còn thức nên ra hiệu đừng làm gì cả, ý rằng cô chỉ muốn ôm Tôn Thái Hiền ngủ như thế này thôi.

Danh Tỉnh Nam thấy vậy có chút đau lòng, không biết giữa hai đứa nhỏ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn hành động yêu thương của Chu Hạ Du dành cho Tôn Thái Hiên, cô biết nó không phải là những hành động một người chị dành cho em mình. 

[Shortfic][Twice/Minayeon] Tuổi Yêu (Hậu Bắt Đầu Một Kết Thúc)Where stories live. Discover now