Chí Tôn Vô Lại (chương 101-150)

Bắt đầu từ đầu

"Một người thích du lịch đúng chuẩn a." Tiểu Lôi thở dài, nhíu mày nói: "Chúng ta giả thiết mẹ Bảo Nhi quả thật là một người yêu thích hang động học, Như thế có thể giải thích tại sao cô ấy lại lựa chọn đi Tây Ban Nha và Pháp... Thậm chí, chúng ta còn có thể căn cứ vào điểm đó, mở rộng ra một chút, rốt cuộc hai năm cô ấy ở châu Âu đã làm chuyện gì."

"Cuối cùng là vì sao mà cô ấy đến châu Âu?" Người hỏi chính là Nguyệt Sơn. Vẻ mặt của hắn không tự nhiên lắm, ánh mắt có chút vội vàng, sau khi nói xong những lời này, đôi môi run rẩy, nhìn Tiểu Lôi có phần khẩn thiết.

Trong lòng Tiểu Lôi chợt nghĩ... gã Nguyệt Sơn này, đối với mẹ Bảo Nhi thật ra vô cùng quan tâm a.

Khẽ ho một tiếng, Tiểu Lôi giải thích: "Biên giới của Tây Ban Nha và Pháp là dãy Pyrenees! Dãy núi này là đường biên giới tự nhiên của Tây Ban Nha và Pháp. Đó không những là điểm du lịch trượt tuyết hấp dẫn cả châu Âu bởi những ngọn núi cao, mà ở dãy núi này còn có một thứ nổi tiếng... Nơi đó có động đá vôi sâu nhất địa cầu, một động đá vôi có độ sâu thẳng đứng đạt đến 1334 mét! Nếu mẹ Bảo Nhi thực sự là người đam mê hang động học, vậy thì cô ấy không thể bỏ qua một chỗ như vậy."

Hắn đột nhiên nhíu mày nói: "Còn có một nghi vấn... Nếu mẹ Bảo Nhi là một người đam mê địa chất học, vậy cô ấy khi còn sống đi du lịch nhất định lưu lại không ít những mẫu đá sưu tầm được... Những thứ này chạy đi đâu rồi?"

Nguyệt Tinh đỏ mặt nói: "Anh nói những tảng đá đó sao? Khi cô ấy còn sống quả thật thích ngắm nghía những tảng đá không biết từ đâu ra, cứ mỗi lần cô ấy đi ra ngoài du lịch, đều thích mang về bảy tám tảng đá có hình thù kỳ quái, chỉ là trưởng bối trong gia đình cho rằng một cô gái suốt ngày chơi với mấy tảng đá cũng không hay lắm, cho nên.... sau khi cô ấy qua đời, phần lớn những thứ đó đều bị vứt đi."

"Vứt đi?" Tiểu Lôi cười khổ, sờ sờ mũi, thở dài nói: "Đáng tiếc. Nếu có thể có được những dạng đá cô ấy thu thập được khi còn sống, ta thậm chí có thể suy ra rốt cục cô ấy đã đến nơi nào ở Châu Âu."

Nguyệt Sơn cau mày nói: "Tiểu Lôi, nhìn bộ dạng của ngươi hình như đối với cái gì.... cái gì là hang động học đá vôi hiểu rất rõ phải không?"

Tiểu Lôi xua xua tay, nói: "Ngươi khen ta như vậy, làm ta đỏ mặt rồi, đó chỉ là một chút tri thức cơ bản được dạy ở trường học ngày nay mà thôi.Ta từng vì ứng phó với khảo thí chuyên môn nên học vẹt những thứ này. Bất quá, trí nhớ của ta tốt hơn người bình thường, cho nên người khác học vẹt sau khi khảo thí sẽ rất nhanh quên nhưng ta vẫn có thể nhớ rất kỹ.

Nguyệt Sơn đỏ mặt lên tự giễu nói: "Ài, là ta cô lậu quả văn rồi, ta tập võ từ nhỏ, đối với mấy thứ này không hiểu rõ lắm..... Còn nữa, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng giải thích về cái nhẫn như thế nào đây?"

Tiểu Lôi bật cười nói: "Cái này chỉ có trời mới biết, ta chỉ căn cứ vào những trang giấy cũ trong quyển sách này để suy đoán một chút thôi, còn chưa biết có chính xác hay không? Về phần cái nhẫn này, ta dựa vào đâu để có thể đoán được? Xem hình dáng của nó hình như cũng không phải là cái gì quý trọng lắm. Nhưng lại có thể được mẹ Bảo Nhi lúc sinh tiền cất giấu kỹ, vậy thì tự nhiên có lai lịch đặc biệt rồi."

Chí Tôn Vô Lại (full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!