Chí Tôn Vô Lại (chương 201-250)

7.3K 14 4

CHÍ TÔN VÔ LẠI

Tác giả: Khiêu Vũ

Chương 201: Bà La Na Tề

Dịch : Dịch hội đồng

Biên dịch : hoabeo

Nguồn: TTV

"Tiểu Lôi tự tin với tu vi Nghịch Thiên Quyết của mình thì Bà La Na Tề nhất định không chống đỡ nổi. Ngày đó Tiêu Dao Tử chỉ có pháp lực tu vi của một cao thủ Tu Pháp Kỳ, phối hợp với Nghịch Thiên Quyết, đã có thể đánh bại Tiên Âm, Quân Kiếm và Tiên Sơn phái Huyền Các Tứ Lão.

Ông một tiếng!

Thiền trượng trong tay Bà La Na Tề không ngừng vỡ vụn rồi hóa thành kim phấn bay đi.

Nơi đao phong của Tiểu Lôi cùng phật quang hộ thể của Bà La Na Tề tiếp xúc đột nhiên phát ra quang mang chói lòa, sau đó một loạt tiếng nổ vang lên. Phật quang cuối cùng bị phá vỡ, tựa như vô số hoa sen nở rộ, kim quang tán xạ ra bốn phía.

Thân ảnh hai người nhanh chóng tách ra. Tiểu Lôi bay ngược trở lại, hai chân chạm đất còn run rẩy, lảo đảo vài bước mới đứng lại được.

Bà La Na Tề cũng văng ra, tăng bào rách toạc, tựa như một con bướm đang bay, lộ ra bộ áo trong màu trắng. Chỉ có điều thiền trượng đã bị hủy, từ trên tới dưới đã tiêu tán thành phấn vàng, ngay cả một mảnh nhỏ cũng không còn.

Bà La Na Tề nhìn tăng bào của mình bị hủy, thở dài, trầm giọng nói: "Lợi hại! Một kiếm thật bá đạo."

Chữ "đạo" vừa mới nói ra xong thì từ trên trán, một dòng máu tươi chảy xuống. Thì ra Nghịch Thiên Nhất Kiếm của Tiểu Lôi không những chấn nát thiền trượng, phá tan phật quang hộ thể mà còn đả thương ông ta.

Tiểu Lôi liên tục lùi về sau, chỉ cảm thấy cả người mềm rũ. Pháp lực trong cơ thể sau khi bộc phát mạnh mẽ, thì trở nên bủn rủn. Tiểu Lôi cảm thấy trong mũi và miệng có cái gì đó nhột nhạt, thuận tay quẹt ngang mũi một cái, nhìn lại thì thấy một vệt máu mờ mờ. Vừa mở miệng thì khóe miệng đã rỉ ra một dòng máu tươi. Trong tình huống cấp bách, hắn ngậm miệng, nuốt vào một ngụm máu tươi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bà La Na Tề.

Ông ta thở dài, ánh mắt lộ vẻ cổ quái nhìn Tiểu Lôi, thấp giọng nói: " Giỏi! Giỏi lắm! Ngươi là người đầu tiên trong sáu trăm năm qua đả thương được ta." Đôi lông mày dài trắng như tuyết chau lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lôi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra.

Tiểu Lôi cắn răng chịu đựng, nuốt xuống một ngụm máu mới miễn cưỡng mở miệng được, cố ý lớn tiếng nói:"Thế nào? Không phục à? Nếu không phục ta với ngươi đấu lại"

Bà La Na Tề nhìn chằm chằm vào Tiểu Lôi, đột nhiên cất tiếng cười. Tiểu Lôi cảm thấy khuôn mặt cười của người đang đứng trước mặt và mới vừa rồi khác nhau vài phần. Khuôn mặt lúc nãy tựa như cao nhân Phật môn, không hề có lấy nửa phần giận dữ, bảo tướng trang nghiêm. Nhưng khuôn mặt lúc này lại thêm vẻ lăng lệ, ngạo nghễ.

Ông ta tuy đang cười, nhưng lại tựa như một thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ.

"Không cần đánh"- Bà La Na Tề thản nhiên nói. " Pháp lực của ngươi luyện chưa tới, bây giờ đánh không lại ta. Ta cho ngươi biết một điều. Một kiếm của người có thể nói là hung hiểm nhất trong thiên địa, phạm vào thiên hòa, đem lại bất tường. Cẩn thận! Cẩn thận!"

Chí Tôn Vô Lại (full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!