Chương8

2.9K 150 8
                                    

    Ta sẽ ko H nha ( hoặc H nhẹ) ai ko thích có thể bỏ.
     Ta sẽ thêm nhân vật nam vào và xác đính luôn kết cục thảm ( tại ta ghét ông thầy của ta nên đưa vào cho hả giận)
   Tên Mặc Đĩnh Khoa
   Tuổi: 22t

  ( hình hơi trẻ)-------------------Vào truyện--------------   Cô ngước mặt lên thì thấy gương mặt quen quen mà không nhớ là ai (t/g: Bảo Lâm đó chế à)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  ( hình hơi trẻ)
-------------------Vào truyện--------------
Cô ngước mặt lên thì thấy gương mặt quen quen mà không nhớ là ai (t/g: Bảo Lâm đó chế à). Cô cố lục lại kí ức của mình để xác định đó là ai.
    Còn Bảo Lâm thì trong lòng đang rất vui mừng khi được gặp lại người chị mà mình yêu thương. Khi nghe cô nói cô định cư ở Mỹ, anh đã hết sức đau buồn mà muốn đi theo cô. Nhưng lại không được tại anh còn quá nhỏ. Nếu cô đi cùng với anh thì không được.
      Tuy vậy, anh vẫn cố liên lạc với cô nhưng cô lại không dùng số cũ nữa. Anh vui vẻ liền hỏi:
— Chị à, chị về khi nào vậy?
— Chị....... ừm cũng mới về được vài tuần.
Cô vừa nói vừa nghĩ' Như vậy đây là đứa em của mình rồi an toàn'
— Không ngờ càng lớn em càng đẹp ra nha. Quao, bữa nay còn cao hơn chị nữa.
Cô vừa nói vừa nhón chân lên xoa đầu Bảo Lâm. Trong lòng cô và Bảo Lâm đều chảy một dòng nước ấm đó chẳng hay là một tình củm.
— Chị thấy em có xứng đi chung với chị không?? ( câu hỏi mang hàm ý loạn luân à)
— Ừ cũng được mà sao em lại ở trường chị.
— À Tuyết tỷ quên đồ nên em mang lên dùm không ngờ lại gặp chị
Mỗ nam nào đó đang nói dối trắng trợn. Anh đến đây thật ra là do hằng ngày ả trong phòng chửi bới Linh tỷ. Anh đi ngang qua nghe được nên đến đó
—Ừ thoi chị vào học nha bye em(t/g: vào học hay vào ngủ Linh tỷ: im đê!! Không cần ngươi ý kiến t/g: ta ngược ngươi bây giờ Linh tỷ: ngươi ngược ta coi độc giả nói gì t/g:*cứng họng*)
— Bye chị mà chị ở đây vậy tối em đến chơi được không.
— Ờm, khi Chung Cư AbC lầu 15 phòng 1503 nha.
Nói xong cô chạy liền vào lớp tại sợ ai đó ( Khánh) đuổi theo ( hình như chị ấy đã quên mắt kính Khánh ca giữ thun đã dứt thì phải)
Về tới lớp, cô đứng trước cửa và nói
— Thưa cô, em xin lỗi vì đã đến trễ
—Em có biết giờ này là mấy giờ giồi không hả? Giọng bà cô Hà( dạy môn toán)
— Dạ 3h30_ cô nói không dám ngẩn mặt, mái tóc che hết cả gương mặt nên không ai phát hiện ra gương mặt thiên thần của cô
( Nhưng ta đâu có dễ để mọi chuyện trót lọt )













- Em làm gì mà cứ cúi mặt xuống thế hả Kim Thuỷ Ngân.( bà cô biết cũng là chuyện dễ hiểu mà cả lớp chỉ có 2 người vắng là Dương Bảo Khánh và cô. Mà ai đời dám đụng nam chính)
- Dạ, dạ,.............. Em em ........
Cô ấp úng trả lời
- Ngẩn mặt lên nào
Ả hả hê ngồi coi cô bị bà Hà chửi. Còn nam chính thì kẻ ngồi nghịch tóc ả, kẻ tương tư ả, kẻ ngồi ngủ. Ả lại đứng lên làm hình tượng thánh mẫu của năm:
- Cô ơi, cho bạn ấy vào lớp đi ạ. Bạn ấy lỡ đi trễ có 45' à cô.
Cô ả nhấn mạnh 45', một tiết học ở đây tới tận 50' lận mà Linh tỷ lại.......
Thấy cô nói vậy cô ngẩn mặt lên. Cô nghĩ dù sao mình cũng hoá trang mà( chị ấy đã quên thật)
     Khi cô ngẩn mặt lên, cả lớp xôn xao
- Ai mà xinh vậy, hơn cả nữ thần luôn_ hsA
- Đại mỹ nhân đây rồi, trăm năm có một_hsB
...............
     Các nam chính nghe vậy ngẩn đầu lên xem đó là ai mà đám người này lại dám nói Tuyết nhi của hắn thua chứ.
     Bon Hắn ngước lên thì ngẩn người. 'Đúng vậy, thật đẹp!!!! Mà chưa chắc gì tính của ng con đó tốt bằng Tuyết nhi của họ'_ họ ko hẹn nhau mà cùng nghĩ
    Còn ả thì đang tức tối. ' Tại sao nó lại ko đeo kính chứ' ả nhìn xung quanh ai cũng ngẩn ngơ nhìn về phía cô thì càng thêm hận cô. Vì cô được mọi ngừoi công nhận là đại tiểu thư Phương gia mà ko phải ả.
    Phần cô lại không biết mình đã gây ra đả kích lớn cho mọi người.
----------------------------------------------
Ta tạm ngưng up truyện tới CN tuần này

<Hiện đại, nữ phụ> Nữ chính bại dưới tay   Nữ phụWhere stories live. Discover now