Phiên ngoại 2

1.8K 53 0
                                    


PHIÊN NGOI 2: Chè hoa quế hạt sen

Lam Nguyệt biết chính mình trúng độc, lại là thuốc ngủ chết tiệt! Nữ nhân này ngay cả chuyện này cũng không biết sao? ! Trẻ sơ sinh không thể trúng thuốc ngủ!

Thân thể không ngừng run rẩy, lại bị sùi bọt mép, không cần xem cũng biết trên người phát ban không ít, hô hấp ngắt đoạn liên tục, ngay cả chính cậu cũng không nghe được nhịp tim đập, Lam Nguyệt không thể hiểu được, tại sao cậu lại không chết, mà kiếp trước chính mình chỉ sốt nhẹ thì đã xuyên không đến nơi này.

Mong tha thứ cậu nói chuyện không được văn nhã, nếu ai như cậu ở trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc sắp chết như vậy, nếu có người bên cạnh không ngừng nói, tin tưởng ta, tính tình của người đó cũng sẽ giống như hắn.

Lam Nguyệt không kiên nhẫn muốn tạp âm kia biến mất, trong miệng vừa phát ra tiếng, lại làm cho trong miệng bọt mép đảo lưu, thiếu chút nữa làm cho cậu hít thở không thông, trời biết giờ khắc này cậu có bao nhiêu oan ức, chính âm thanh khó chịu kia lại luống cuống tay chân ôm lấy cậu.

"Ô ô. . . A Nguyệt, con nhất định không thể chết được, nương đã đối với con không tốt, nếu con chết, nương cả đời này ấy náy , ô. . . Ô ô. . ."

Lam Nguyệt trong lòng cười lạnh, áy náy? Nếu áy náy sẽ đem một đứa trẻ sơ sinh đánh tráo? Nếu áy náy ngươi lấy đánh tráo thân phận tôn quý của ta thành nô tài như thế này sao? Nếu áy náy. . . . . . Sẽ cho một đứa trẻ sơ sinh dùng thuốc ngủ, còn không cho ta chết thống khoái ? !

Đúng vậy, bởi vì bản thân đã không muốn sống, dưới tình huống như vậy, cậu kỳ thật có cơ hội thiếu chút nữa đã chết, nữ nhân này không biết lại sử dụng biện pháp gì mà cứu cậu sống lại, sau đó bên cạnh cậu lúc nào cũng khóc, a, cũng không có vấn đề, dù sao nàng cũng là bảo mẫu của "Ngũ hoàng tử", nhưng điều phiền toái nhất là lúc nào cũng quấy rầy cậu, không phải sờ sờ đầu cậu, thì lại lau người, nếu không nữa thì là uy dược, sau đó ngồi bên cạnh dùng âm thanh nhỏ nhất mà khóc.

Lam Nguyệt không phải trúng độc mà chết mà bị âm thanh tra tấn mà chết mất, "Câm miệng!" Tiếng khóc đang líu ríu đột nhiên im bặt.

Đừng hoài nghi, không phải Lam Nguyệt nói, tiểu hài tử như cậu làm sao mà nói được, âm thanh kia chính là âm thanh nam nhân đi cùng nữ nhân kia.

"Thu Mạch, nó đáng sao?" Trong giọng nói tràn đầy tức giận cùng oán hận.

"Lý, Lý thị vệ. . . . . ."

"Tránh ra!"

"Lý thị vệ, ngươi muốn làm gì?!" Âm thanh bối rối, "Đứa nhỏ này không thể chết được, nếu nó chết, ta sẽ không có con. . ."

"Ba!" Âm thanh bàn tay vang lên.

"Loảng xoảng đương!" Tiếng đánh.

Lam Nguyệt đoán hẳn là nam nhân tát người nữ nhân đó.

"Câm mồm!" Lý thị vệ hung tợn nói, "Đó không phải con ngươi! Chủ tử bất quá chỉ muốn nó bớt thống khổ, cho nó một giấc mộng đẹp thôi!"

[Đam mỹ-Phụ tử] Vi Nhĩ Lưu Tình (Hoàn)Where stories live. Discover now