Chương 16

1.5K 55 2
                                    


Đệ thập lục chương: Trò khôi hài cùng thật tâm, vũ nhục cùng quan tâm

Vọng Nguyệt chôn đầu trong chăn, không biết suy nghĩ cái gì, cả nửa ngày, làm cho cậu hít thở không thông, mới một phen xốc chăn lên, ngồi dậy, ngáp một cái, dụi nhẹ mắt, "Lâm?"

"Vâng, Ngũ điện hạ, Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng chờ ngài."

"Ta đã biết."

Sau nửa canh giờ, Vọng Nguyệt đi tới ngự thư phòng, kinh ngạc phát hiện Điếm Tiểu Nhị đã lâu không thấy nhưng giờ lại đang đứng ở đây, sau đó liền hiểu được, chính mình lại bị giám sát, cố gắng tỏ vẻ không bất mãn, tiến vào quan sát ánh mắt người nào đó, cậu biết, y có lý của mình.

Như thưòng lệ, cậu tới trước mặt nam nhân, mặt mang theo ý cười mà hành lễ, sau đó đứng lên, Điếm Tiểu Nhị lẳng lặng nhìn về phía Vọng Nguyệt hành lễ, liền yên lặng đứng ở phía sau cậu, làm cho thói quen trêu ghẹo Điếm Tiểu Nhị lại nổi lên, cậu hạ mi nhìn về phía Điếm Tiểu Nhị, quả nhiên thân hình Điếm Tiểu Nhị rung lên, liền hạ khí, niệm thần chú: "Ta không phát hiện, ta không phát hiện", dù sao cũng không có ai nghe được a?

Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Vọng Nguyệt trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Điếm Tiểu Nhị đột nhiên ngẩng đầu lên, thần tình kinh hỉ nhìn ra ngoài cửa chính là...

Một cây cột.

"Ám Nhất! Ngươi như thế nào mặc thành như vậy? !"

"A, chúng ta hôm nay lập gia đình?"

"Không, không, không, ta đương nhiên nguyện ý, ha hả" Hắn quay đầu ánh mắt quỷ dị nhìn các thái giám, thị vệ hét lớn: "Cảm tạ các vị tới tham gia hôn lễ của Điếm mỗ!"

Sau đó quay đầu lại, ngây ngô đứng một chỗ cười, đột nhiên ở trước bãi đất trống cúi đầu ba cái, làm động tác bế công chúa, ở tại chỗ mà chạy, rồi làm động tác như buông cái gì đó ra, sau đó liền đi thong thả nói, miệng bắt đầu liên tục nói.

"Ám Nhất, tất cả mọi người ở bên ngoài chờ ta kính rượu, không đi không được, hơn nữa Hoàng thượng cùng Ngũ hoàng tử cũng đến dự hôn lễ của chúng ta, không thể không đi, chính là ta muốn nhìn ngươi, sờ sờ ngươi, hôn nhẹ ngươi, ngươi biết không, ta chờ hôm nay biết bao nhiêu lâu, ta còn nghĩ đến đời này có lẽ đều không có cơ hội, dù sao ngươi chán ghét ta như vậy, nhưng đối với ngươi ta thật tâm, tuy rằng không biết bắt đầu thời điểm nào, ta nghĩ tới ngươi trong lời của Ngũ hoàng tử, tuy rằng ta biết đó chỉ là lời nói đùa của hắn, nhưng ta lại nghĩ ta cần ngươi, ta nghĩ muốn ngươi bầu bạn với ta, kia, Ám Nhất" Điếm Tiểu Nhị ôm cây cột, bĩu môi: "Vẫn biết ngươi so với ta cao hơn, bất quá hiện tại mới biết được lại cao nhiều đến như vậy a, nhưng lại cứng ngắt, không phải ngươi chán ghét ta sao, kia vì cái gì muốn cùng ta lập gia đình?"

"Ta mặc kệ." Điếm Tiểu Nhị lấy mặt cọ cọ lên cây cột, "Cảm tình về sau có thể bồi dưỡng, dù sao ta phải có được ngươi, hiện tại ta nghĩ muốn hôn nhẹ ngươi, không nói lời nào? Có nghĩa ngươi đáp ứng ta!"

Điếm Tiểu Nhị đô đô cái miệng đưa mặt vô cây cột, phía sau, trước mắt dần dần chuyển biến, tân nương mỹ lệ đột nhiên biến thành một cây cột cứng ngắt, thẳng tắp đích thực là đại, hồng, trụ!

[Đam mỹ-Phụ tử] Vi Nhĩ Lưu Tình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ