Chương 19

1.3K 53 1
                                    


Đệ thập cửu chương: Ta không làm hoàng đế

"Trương đại nhân?"

"Điện hạ." Tương Văn Tể quỳ xuồng thi lễ, sắc mặt nghiêm túc: "Thần. . ."

Vọng Nguyệt đỡ hắn lên ngăn cản, "Trương đại nhân, ngày đó từ biệt, Vọng Nguyệt tưởng rằng sẽ không có cơ hội hội ngộ, hôm nay hữu duyên tái ngộ, không bằng đi tới cung của Vọng Nguyệt ta, ngài thấy thế nào?"

Trương Văn Tể sắc mặt hơi hoãn, cung kính nói: "Đây là vinh hạnh của hạ thần."

Vọng Nguyệt mỉm cười, hướng ra bên ngoài nói với tiểu thái giám Cảnh Dung: "Quay về Thắng Ngôn cung."

Cảnh Dung cúi đầu ứng nói "Vâng" liền đi ở phía trước dẫn đường.

Cảnh Dung cảm thấy chủ tử mình hầu hạ là người rất tốt, trừ bỏ không muốn có ai đi theo bên cạnh, chính xác mà nói là không thích có tôi tớ đi bên người, mỗi lần rời cửa đều tự mình đi, cho dù trong cung cũng chưa bao giờ phái gã đi theo, bắt gã làm việc gì, vừa mới bắt đầu gã tưởng tiểu chủ nhân là người khó tính, không dễ chọc, sau này mới phát hiện, nếu không phải Lâm công công ngăn cản ngay cả mặc quần áo cũng chính chủ nhân làm, cho nên mỗi lần gã đều đi xa xa tiểu chủ nhân, bên cạnh tiểu chủ nhân cũng có rất nhiều người, tỷ như Điếm Tiểu Nhị, lại như các vị hoàng tử khác, xin thứ cho gã tội bất kính, nhưng gã cảm thấy mọi người, trừ bỏ Hoàng thượng, có thể ngay cả Hoàng Thượng cũng đem tiểu chủ nhân sủng lên trời.

Thắng Ngôn cung của tiểu chủ nhân, có lần Hoàng thượng đã từng hỏi qua cần đổi tên cung không, tiều chủ nhân trầm tư nói: "Đổi tên? Gọi là gì? Vọng Ngôn cung? Nguyệt Ngôn cung? Hay là Vọng . . . Nguyệt cung?" Tiểu chủ nhân sắc mặt càng cổ quái, cuối cùng cười nói: "Vẫn là gọi Thắng Ngôn cung đi!"

Lần này tiểu chủ nhân vì cái gì mà muốn cho vị đại nhân này tới Thắng Ngôn cung chứ không tới tới tẩm cung của Hoàng thượng mà tiểu chủ nhân đang ở, Cảnh Dung không biết, nhưng Cảnh Dung biết chủ tử vì cái gì phái gã mở đường, không phải là bãi giá gì hết, mà là tiểu chủ nhân căn bản không biết đường, mà trong cung này gã cũng chỉ có một công việc duy nhất, dẫn tiểu chủ nhân đi tới nơi nào mà tiểu chủ nhân muốn.

Vọng Nguyệt tán thưởng nhìn thoáng qua vẻ trầm mặt của tiểu thái giám này mà tán thưởng, tuy rằng không biết gã vì cái gì khi Vọng Nguyệt cần đều có mặt, nhưng gã làm việc thật sự không tồi, vừa rồi nếu người này không xuất hiện, dẫn cậu tới nơi đây, còn chuyện cậu hiện tại đang ở tẩm cung của của phụ hoàng, như thế nào để người khác biết được? Sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái mà không giải thích được. Bất quá. . . Thắng Ngôn cung vẫn còn người lau chùi dọn dẹp phải không? Cậu trộm nhìn vẻ mặt sùng kính của Trương Văn Tể, xấu hổ sờ sờ cái mũi, nếu như để hắn nghĩ Vọng Nguyệt là sủng nhi của Hoàng thượng mà đang ở nơi lãnh cung như Thắng Ngôn cung, kia thực sự không biết y sẽ nghĩ gì.

Xa xa nhìn thấy cửa điện của Thắng Ngôn cung, Vọng Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cậu thấy Điếm Tiểu Nhị đứng trước cửa đón tiếp mình, hắn thật thông minh, Vọng Nguyệt còn tưởng rằng hắn đang nơi nào ngẩn người, dù sao cũng là thủ hạ tinh anh của Hoàng thượng, chắc chắn là không cần nghe lời phân phó, nhất định là đã nghe được mọi chuyện, liền một bước tới đây chờ Vọng Nguyệt.

[Đam mỹ-Phụ tử] Vi Nhĩ Lưu Tình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ