"Điện hạ, ngài hồi cung?" Điếm Tiểu Nhị kính cẩn thi lễ rồi ân cần hỏi thăm.

"Ân, hôm nay có khách nhân, chuẩn bị thượng trà." Hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, Vọng Nguyệt phân phó nói.

"Vâng!" Điếm Tiểu Nhị hướng Cảnh Dung nháy mắt.

Vọng Nguyệt đi trước vào cung, tiếp đón Trương Văn Tể ngồi xuống, sau khi thượng trà, liền bắt đầu nói chuyện phiến, Trương Văn Tể bắt đầu ứng phó vài câu, sau đó mà bắt đầu nóng nảy, "Điện hạ. . ."

"Trương đại nhân, chuyện gì?"

"Điện hạ, Văn Chủ! Đệ tử có vài lời muốn nói cùng Văn chủ!"

Vọng Nguyệt thở dài, đến đây, người ta đã nói như thế, cậu như thế nào không đồng ý, gật gật đầu: "Như thế, chúng ta đến thư phòng một chút đi."

Trong thư phòng yên tĩnh, tầng tầng lớp lớp đều có đầy các thi thư, bàn học bên cửa sổ còn đặt mấy bản thảo, bầu không khí hoàn toàn im lặng, chỉ có không khí quạnh quẽ vì lâu ngày không có người tới, ngược lại làm cho người khác say mê thi hương, mặc hương, Vọng Nguyệt lần đầu tiên tới đây lại cảm thấy dễ chịu như vậy, cậu thậm chí nghĩ tới ở trong này mà đọc sách vẽ tranh thực sự là thư thái.

Nhưng là, nơi này không còn giống như thư phòng mà tiểu hài tử mười tuổi kia ở, như vậy lúc trước, phụ hoàng là vì ai. . . Mới bố trí gian phòng như thế này? Vọng Nguyệt lăng lăng tới bàn học cầm lấy bản thảo, là chữ viết quen thuộc, thơ quen thuộc, là thơ cậu . . . cùng y viết, những bài thơ này cùng "chứng cớ" mỗi lần làm xong đều hủy diệt là cùng một bút ký, đứng sững lại tại chỗ, trong lòng không khỏi cảm động. . .

"Là chữ viết của bệ hạ, xem ra bệ hạ thật sự thích thơ của Văn chủ."

Vọng Nguyệt run lên, cậu đã quên nơi này còn có người xưng "Đệ tử", Vọng Nguyệt lau lau đôi mắt đang ngập nước, buông tờ giấy xuống, xoay người lại cười nói: "Làm cho Trương đại nhân chê cười, Vọng Nguyệt nhớ tới chuyện trước kia, thế nhưng cứ như vậy ngẩn người."

Trương Văn Tể có chút nghi hoặc, như thế nào, Văn chủ ở nơi này lâu như vậy cũng chưa tới thư phòng lần nào sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến, Thắng Ngôn cung chính là nơi ở của hoàng tử giả trước kia ở, hiện tại Văn chủ ở tại nơi này nhất nhiều gì cũng mất tự nhiên, nhất là trong thư phòng này, Văn chủ có tài thiên phú, chính là nơi này bị tiểu nhân nhi vô sỉ kia đạo văn, sợ không phải vì mình, Văn chủ cũng không muốn tới, thật sự có lỗi, Trương Văn Tể hối hận, sau đó oán thầm trong bụng, bệ hạ, sao lại sơ ý như vậy?! Y thật sự yêu thương điện hạ sao? Thái tử đã không truyền cho điện hạ, nơi ở thì qua loa, tâm cừu thêm hận cũ, với tài đức của điện hạ, ngôi vị thái tử nên là của điện hạ!

Vọng Nguyệt cũng không nói với Trương Văn Tể là hiểu lầm, nhưng cũng không rối rắm, Vọng Nguyệt tiếp đón Trương Văn Tể ngồi xuống: "Trương đại nhân, ngồi xuống nói đi."

"Vâng, điện hạ có thể kêu đệ tử là Văn Tể." Trương Văn Tể kinh sợ ngồi xuống, cũng nhìn Điếm Tiểu Nhị liếc mắt một cái, Điếm Tiểu Nhị như lại nhìn không thấy, vẫn đứng phía sau Vọng Nguyệt.

[Đam mỹ-Phụ tử] Vi Nhĩ Lưu Tình (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ