chapter 3

2.5K 88 3
                                    

" Vậy là em 10 tuổi? "

Tôi gật đầu, chân mày tôi nhíu lại. Tại sao mấy ảnh cứ hỏi tôi câu đó.

"Em tên là gì? Thích cái gì? Em có nhớ bất kì thứ gì không? Như bộ quần áo lần trước em mặc hay món ăn lần trước em ăn chẳng hạn, hay bất kì thứ gì cũng được?"
Jin hyung gặng hỏi.

" Em là Jungkook. Em thích nhảy và pokemon. Em có thể nhớ cả bộ sưu tập pokemon và một vài bước nhảy. Ngoại trừ một số thứ đơn giản như đi đứng, nói chuyện, các anh và cả những bước nhảy thì em chẳng biết gì nữa, hoàn toàn không. "

"Pokemon? Ooooooo. Em có biết lucar-"
Jhope phấn khích, người duy nhất có thể thích mấy thứ này, bị chặn lại bởi cái lườm từ Rapmon hyung.

" Em có nhớ gì về những thứ này không? "
Jimin hyung chỉ vào những mảnh vỡ thủy tinh nằm trên sàn.

" Er...không.. "
Tôi lo lắng nuốt nước bọt.

" Nói hyung nghe sự thật "
Suga hyung nói bằng giọng bình tĩnh, nhưng lại đầy ý đe dọa.

" Em đang chơi với súng đồ chơi của mình thì pokemon bắn vỡ nó. "
Tôi lắp bắp nói dối, hy vọng mấy ảnh sẽ bỏ qua.

" Có cố gắng! Em có biết mình đã làm vỡ cái gì không? "
Suga hyung hỏi.

" Một món đồ cổ bằng thủy tinh chăng? "

" Không. Là một giải thưởng. "

" Giải thưởng gì cơ? "
Tôi thấy khó hiểu. Giải thưởng gì ở đây?

" Đừng quan tâm nó. Quay lại vấn đề, nếu như xâu chuỗi lại mọi chuyện chúng ta biết được rằng Jungkook đã bắn vỡ chiếc cúp và giấu nó dưới giường, đó là lý do tại sao thằng bé trông có vẻ như đang nói dối khi bị chúng ta phạt vào hôm qua...."
Rapmon hyung nói bằng giọng không-được-nhẹ-nhàng-lắm.

" Đừng quan tâm chuyện này. Em chắc là đói rồi. Hyung sẽ đi nấu bữa sáng. Đi xem tivi đi. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. "
Jin hyung kết luận.

-------------------

Pokemon đang được phát to trên tivi nhưng tôi không chắc là mình có cuồng pokemon không nữa. Mấy hyung khác thì đang phát điên vì nó, mấy ảnh đang hát theo bài hát chủ đề. Tôi lẽ ra cũng phải tham gia nhưng lúc này, bụng tôi quặng lên. Sao tôi cứ có cảm giác xấu? Tôi đã làm vỡ "giải thưởng", đúng không ? Chuyện này tồi tệ đến mức nào chứ?

Flashback

" Giải Tân binh của năm thuộc về.... BTS! "
Người công bố hét lớn vào chiếc micro.

Tiếng cổ vũ vang dậy khắp đám đông, đa số trong đó là fan của họ.

BTS bước lên sân khấu để nhận giải thưởng.

" Tôi cảm thấy rất biết ơn hôm nay... "
Jin hyung bắt đầu bài phát biểu của mình. Tất cả chúng tôi đều ngâng ngấn nước mắt bởi niềm vui và những sự nỗ lực của mình.

Tôi nhìn sang những mảnh vỡ thủy tinh lần nữa. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao món đồ thủy tinh này lại giữ nhiều giá trị tình cảm như vậy với các hyung. Đó là giải thưởng đầu tiên của chúng tôi.

[BTS] [TRANS] Bangtan makenae troubles Where stories live. Discover now