Chương 2: Childhood (2)

981 92 31
                                    

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm. Các chi tiết trong truyện hoàn toàn không có trong truyện gốc của tác giả Amano.

3. Yamamoto Takeshi:

Thời tuổi thơ của Yamamoto là một quãng thời gian khó khăn. Cậu mất mẹ từ nhỏ, người cha một thân một mình nuôi con. Quãng thời gian đó cậu đã từng bị lũ trẻ trong xóm xa lánh do chẳng có gì nổi bật. Mọi việc kết thúc khi cậu gặp được cậu bé tóc nâu.

Ngày hôm đó như bao ngày khác, Yamamoto ra công viên như mọi lần, vẫn chơi một mình như mọi khi.

Cậu đưa mắt nhìn lũ trẻ đang chơi bóng chày. Cậu cũng muốn chơi thử nhưng có lẽ bản thân mình không cho phép. Lần nào cũng vậy, giữa một sân chơi ồn ào, sẽ có một đám trẻ chơi bóng chày, một vài người phụ nữ và ở một góc của công viên, một cậu bé đang nhìn lén.

Khi một cậu bạn đánh được một cú 'home run', Yamamoto đã nhảy lên reo hò, vẻ mặt đầy hưng phấn như mình là người đánh. Nhưng ngay lập tức ngồi thụp xuống.

'Mình không phải người chơi mà, sao lại vui vậy chứ.' Yamamoto lại chìm trong ý nghĩ của bản thân và không để ý một người đến.

"Nè, cậu muốn chơi bóng chày đến thế sao?"

Yamamoto giật mình với sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé tóc nâu.

"Nếu thế, sao cậu không qua đó và chơi?"

Yamamoto không nói gì cả, chỉ cúi đầu. Cậu muốn trả lời nhưng bản thân lại không cho phép.

"Nè, trả lời tớ coi!"

"Ưm... thì..." Suy nghĩ một hồi, Yamamoto mới cất tiếng nói. "Tớ đâu có biết chơi đâu... Vả lại sẽ không có ai cho tớ chơi đâu..." Cậu nói đầy rụt rè.

"Quay mặt ra đây cái coi!" Cậu bé đó nói, Yamamoto cũng theo phản xạ mà quay sang. Thứ cậu nhận được là một cái búng từ cậu bé đó.

"Itaii... Cậu làm gì thế..." Yamamoto ôm đầu. "Nó thực sự rất đau đấy..."

"Cậu đó, chưa thử thì sao biết được chứ. Mọi trẻ con ở Namimori đều có thể chơi bóng chày, cả tớ cũng có thể. Tại sao cậu không tự tin lên chứ?" Cậu bé đó đứng trước Yamamoto, chống nạnh mà nói.

"Ơ... Nhưng... mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Đưn..." Khi cậu bé tóc nâu đang nói dở, Yamamoto thấy một trái bóng chày đang bay tới chỗ họ cùng tiếng hét cẩn thận từ mọi người.

Không biết là vô thức, phản xạ hay tiềm năng của một đứa trẻ, Yamamoto đã vớ lấy chiếc gậy bóng chày đồ chơi gần đó, dùng hết sức của bản thân đánh văng đi quả bóng đang lao tới.

"Home Run!" Tiếng hét của mọi người trong sân làm cậu nhóc tỉnh khỏi mơ hồ cá nhân.

Tất cả những gì Yamamoto nghĩ bây giờ là vui sướng, cậu có thể chơi bóng chày. Cậu được mọi người bao quanh tán dương đủ điều. Nhưng mừng nhất là cậu có thể tập bóng chày cũng những đứa trẻ khác.

Mọi người tuy bao quanh cậu nhưng Yamamoto vẫn nhìn thấy được bóng dáng của cậu bé tóc nâu ấy đang nhìn cậu kèm theo một nụ cười mỉm ấm áp của nắng sớm.

Không ai biết tại sao từ sau hôm đó, Yamamoto cười nhiều hơn, cười bất cứ lúc nào cậu ta có thể. Chỉ biết, hình ảnh của cậu bé tóc nâu ngày nào luôn in đậm trong tâm trí của Yamamoto.

Lần họ gặp lại từ sau cuộc gặp gỡ, tất nhiên Tsuna không nhớ gì cả, Yamamoto thì vẫn nhớ như in ngày đó.

Dù vậy, cũng không quan trọng nữa, vì giờ họ đã là những người bạn tốt, nhỉ?

4. Sasagawa Ryohei:

Ai cũng biết về thời thơ ấu của Ryohei, đó là việc em gái cậu - Sasagawa Kyoko - bị đám đàn anh bắt nạt. Ryohei đã lao vào vứu em gái mình. Kết quả cậu ta có một vết sẹo trên lông mày trái. Từ đó cậu ta quyết tâm học boxing để tránh xảy ra những việc tương tự. Nhưng mấy ai biết việc đằng sau quyết tâm của Ryohei khi trở thành 1 boxer là như thế nào.

Quay trở lại khoảng thời gian của 20 năm trước, buổi chiều ngày Ryohei cứu Kyoko khỏi lũ bắt nạt...

Ryohei đang ngồi yên lặng trên bờ sông, dáng vẻ không giống cậu thường ngày. Cậu ta ngồi đó rồi nghĩ về bản thân. Dù đã bảo vệ được cô em gái nhưng cậu lại làm mình bị thương và khiến Kyoko khóc. Cậu tự thấy bản thân mình thật yếu đuối.

Và ngay trong giây phút yếu lòng nhất, một người nào đó đã đến bên Ryohei. Cậu ta giống như mặt trời soi sáng khoảnh khắc u tối của đời người. Ryohei chẳng hiểu sao lại kể mọi chuyện của mình cho một con người lạ mặt.

"Ừm, đúng là anh bảo vệ em gái là không sai nhưng tự làm đau mình cũng khiến cô ấy buồn đấy." Ngừng một lúc, cậu bé đó nói tiếp. "Sẽ ra sao nếu anh học một môn thể thao nào đó và bảo vệ cô ấy cùng chính bản thân? Sẽ tốt hơn là tay không mà bảo vệ chứ?"

"Thể thao?" Đây là lần đầu tiên có người nói với Ryohei như thế.

"Ừm, để coi, boxing thì sao? Một môn gì đó mới khác lạ so với truyền thống nước Nhật?"

"Boxing?"

"Đúng! Và để chơi được nó, anh phải luôn luôn 'hết mình'. Có thế mới chơi được môn này."

"Hết mình? Yosh..." Ryohei đứng lên, hít một hơi sâu. "HẾT MÌNH!!!!!!!!!"

"K... khởi đầu thuận... lợi đó..." Cậu bé đó mặt nhìn hơi lạ nhỉ, nhưng ổn thôi, giờ Ryohei đã có mục tiêu của chính mình rồi.

"HẾT MÌNH HỌC BOXING!!!!!!!"

Ồ, bạn biết đấy, Ryohei khá đãng trí và có lẽ cậu ta đã quên luôn hỏi tên người ta. Nhưng cũng là thừa nhỉ, 10 năm sau cả hai cũng đâu nhớ gì!

Ít ra thì bây giờ mọi thứ cũng sáng lạn hơn ta, kể cả giọng của Ryohei nữa.


============

A/N: Vì lời hứa sẽ ra vào cuối tuần nên Au đã cong đít lên viết (đang bận là fic Other ). Kết quả là chưa kịp beta, quăng lên vào giờ này. Ừm, cảm ơn vì đã đọc =)))

KHR: Cuốn sách bán chạy nhất lịch sửWhere stories live. Discover now