Chương 65~~~

4.3K 305 174
                                    

Động đá vôi thiên nhiên luôn tồn tại những khe hở,thông gió khá tốt, A Nhan thắp một bó nến đỏ,rất nhanh cả gian phòng đều tràn ngập ánh sáng lung linh của ngọn nến, nếu không phải chính giữa còn đặt chiếc quan tài cùng bài vị âm u,thì mọi người đều cảm thấy ở đây đang có hỉ sự,thổi tắt đèn mỏ,trong mộ chỉ còn ánh nến, mờ ảo mà tĩnh lặng,ngay cả trong không khí cũng thoang thoảng mùi chết chóc .

Một đôi long phượng hoa chúc được gắn lên đế đèn,lấy bàn làm hương án, chính giữa là đĩa trái cây cùng lư hương,một bên là bài vị, trên đất lót một tấm bồ đoàn (Bồ đoàn nguyên nghĩa là cái nệm tròn đan bằng cỏ bồ, dùng để lót ngồi hay quỳ lạy. Cỏ bồ có lẽ giống như cỏ năn cỏ lát của nước mình, một thứ vật liệu đơn giản dễ sử dụng. Bước vào văn học, nó mang tính cách cao nhã hơn thân phận cây cỏ tầm thường), không có song thân,không có bà mối,sính lễ chỉ là giấy tiền vàng bạc,hàng mã hương xe,tân nương là người chết, lại còn là một nam nhân,ngay cả tiểu đạo sĩ cũng không biết nên chuẩn bị như thế nào,đành phải ấn theo phong tục,mua vòng tay hoa tai và nhẫn,Lâm Ngôn ra tiền,mỗi thứ đều là loại tốt nhất.

Dưới đất đặt một chậu than,không ngừng cắn nuốt tiền giấy, tách tách bắn lên những tia lửa.

Hai người đứng trước bàn, ai cũng không hề liếc mắt nhìn nhau.

_Cố nhân đã qua đời,ngay cả hồn phách cũng đầu thai thành một người khác,tuy rằng ta không biết tại sao hắn chưa từng đến thăm ngươi, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có chỗ bất đắc dĩ,Tiêu công tử đừng thương nhớ,cũng đừng chấp niệm,an tâm mà đầu thai đi thôi.

Tiêu Úc nhìn về phía trước,khớp xương ngón tay trắng bệch,cười khổ một tiếng "Ngươi cũng chưa từng chấp niệm sao ?."

_"Trước phần mộ của cố nhân đừng nói những chuyện này,sẽ làm hắn tổn thương." Lâm Ngôn thản nhiên nói.

A Nhan rút hai tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ đưa Lâm Ngôn,Lâm Ngôn lại chuyền cho Tiêu Úc,sau đó lấy ra một chiếc bút lông từ trong túi quần, lúc mua nó Tiêu Úc còn chưa nói được,không giống như bây giờ,thanh âm của con quỷ ôn nhu dễ nghe, nhưng lại làm cho người ta thương tâm.

_Ngươi viết đi,chữ của ngươi đẹp hơn nhiều.

Tiêu Úc nhìn hắn,sau một lúc lâu liền thả bút xuống.

_"Không viết." Tiêu Úc thản nhiên nói "Cứ để vậy đi."

A Triệt chưa từng gặp qua loại nghi thức như thế này, hiếu kì đánh giá mấy tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ cùng tơ lụa vải vóc,tạm thời quên đi mối thù với Doãn Chu,khều khều tay hắn "Qủy nhát gan, bọn họ đang làm gì vậy ?"

_"Đừng nhìn, là thảm kịch nhân gian." Doãn Chu thở dài "Hai người này đang giận dỗi nhau,nhưng ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết."

A Nhan lấy một cuốn sổ nhỏ ra xem,tính toán thời gian, bắt đầu bố trí "Dựa theo lý thuyết,lấy ngày tháng cùng phương vị làm nền tảng thì hai canh giờ sau chính là lúc hưu môn mở ra,thích hợp nhất để cưới hỏi,mọi người chắc cũng mệt cả rồi,nghỉ ngơi một lát để còn chuẩn bị hôn lễ."

_"Đợi, đợi lát nữa, chúng ta xem như là khách mời của Tiêu gia nên đứng bên trái,Lâm Ngôn đại diện cho Đoàn gia, đứng bên phải.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now