Chương 6: Sở cảnh sát

8.9K 565 137
                                    

Sáng sớm đến lớp chỉ có tác dụng thôi miên, bài giảng đều trở thành những tiếng tụng đều đều,thêm lát nữa trong đầu chỉ còn một mảnh ong ong.

Lâm Ngôn chống khuỷu tay lên bàn,thường thường mãnh gật đầu mạnh một cái.

_Màu xanh sẫm họa ,tiết thêu tay hình rồng tinh xảo bằng chỉ vàng,quàng song song bên người, buông xuống trước ngực...

_Đã là người giám định,tuyệt đối không thể nhầm lẫn...

Đêm khuya, cả thành phố đều đã chìm vào trong giấc ngủ,một ánh đèn cũng không thấy,Lâm Ngôn lái xe về nhà,gió đêm mát lạnh ùa vào trong xe, nhè nhẹ thổi lên tóc hắn.

Giữa đường bỗng dưng vô thanh vô tức xuất hiện một người.

Lâm Ngôn lập tức trừu một hơi khí lạnh,với khoảng cách này, căn bản không thể tránh kịp,hắn theo bản năng đạp mạnh phanh "Chi—- "

Quán tính quá lớn khiến cả người Lâm Ngôn đều đổ nhào về phía trước,đầu óc không ngừng khẩn cầu trăm ngàn đừng gặp chuyện không may, chờ đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện đầu xe đang cách người nọ không đến hai thước,người nọ lại làm như không hềcó việc gì mà vững vàng đứng tại chỗ,một chút cũng không có ý định rời đi. Tên này không muốn sống nữa hay sao ? Lâm Ngôn vỗ vỗ ngực,chớp chớp đèn xe ý bảo người nọ tránh ra,chờ đến khi thấy rõ bộ dáng người nọ, trong đầu không khỏi "Ông!" một tiếng.

Chân người nọ bị bẻ ngược,gót chân hướng về phía trước, mũi chân lại quay về phía sau.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Ngôn,dưới mũ trùm là một cái đầu lâu đang thối rữa,xương trắng lộ rõ cả một bên mặt,đôi môi cũng hư thối hơn một nửa,lộ ra hai hàm răng trắng nhách,khóe miệng cứng ngắt giương lên...

Lâm Ngôn toàn thân run rẩy lợi hại,mãnh liệt bừng tỉnh.

_Vào những năm đầu thời Minh,quần váy thường sử dụng các loại màu sáng. Đến đời Sùng Trinh* đặc biệt ưa chuộng màu trắng. Đường thêu quanh chân váy rộng từ 1 đến 2 tấc...

_Cuối thời nhà Minh lại đổi thành 8-10 tấc,váy xếp li vô cùng thịnh hành trong thời kì này,các nếp gấp vô cùng đa dạng , có loại nhỏ, có loại lớn..

Ban ngày, tiếng người ?

....Ác mộng sao ?

Lâm Ngôn cường liệt áp chế trái tim đang nhảy lên mà lấy lại tinh thần,dùng sức thở hổn hển, hấp thu không khí,trái tim vẫn không ngừng đập "bịch bịch"

Đang lúc tâm thần không yên, bỗng dưng một bàn tay lạnh như băng nhẹ nhẹ sờ sờ tóc hắn,giống như muốn trấn an mà vuốt ve phía sau gáy nhưng chỉ trong nháy mắt liền tiêu thất. Lâm Ngôn cứng người,phẫn nộ vì tùy thời sẽ bị xâm phạm cùng với tinh thần liên tục khẩn trương cao độ không ngừng bị đè nén,trong lòng hỗn độn dần dần nhen nhóm lửa giận,buổi tối gặp quỷ,ban ngày lại mơ thấy quỷ, không định để cho người ta nghỉ ngơi sao ? Lâm Ngôn vung tay dùng hết khí lực ném cuốn sách, đập bàn đứng dậy quát to "Mẹ nó, chỉ biết giở chiêu này! Bức nóng nảy,lão tử liều mạng với ngươi!!!"

Cuốn sách tạp tạp bay qua các dãy bàn,từng trang giấy giống như tuyết tan thành mảnh nhỏ, cả lớp đều sửng sốt ồ lên.Lâm Ngôn ngốc ngốc đứng,một hồi lâu mới triệt để thanh tỉnh,nhìn một vòng quanh giảng đường liền sượng ngắt,chỉ thấy mọi người trong lớp đều tụm năm tụm ba ngoái đầu nhìn hắn,đầu lớp lão sư đứng trên bục giảng, vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn hắn.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãDonde viven las historias. Descúbrelo ahora