Chap 8: Con hẻm

2.3K 85 3
                                    

Bạn có bao giờ đi một mình trong con hẻm nhỏ vắng bóng người với khung cảnh tối đen chưa ? Bạn có bao giờ gặp một người phụ nữ với dáng đi kì lạ và cặp mắt đỏ hoe hỏi bạn con cô ta ở đâu chưa ? Và...... bạn có bao giờ nghĩ rằng một lúc nào đó khi bạn đi học về trễ rồi lạc vào một con hẻm xong không bao giờ có thể tìm thấy đường về nữa không ?
_____________
Trường THPT C chỉ dành cho nữ sinh ngoài ra không có nam sinh, tôi thường nghe nhiều lời đồn ma quỷ về ngôi trường ấy. Tôi có một cô bạn khá thích đi chơi tối và về nhà khi trời đã đầy sao, có lẽ ba mẹ cô ấy là người dành thời gian cho công việc nhiều hơn là con cái. Tôi chơi với cô ấy cũng khá thân mặc dù không cùng trường nhưng hai đứa là hàng xóm, nhà chỉ cách nhau một con hẻm. Những người già ở đây thường hay kể về những câu chuyện kì bí bên trong con hẻm đó nên chắc cũng vì vậy mà bọn trẻ con hay người lớn đều ít dám lui tới trừ những đứa tò mò, mà có khi vô vài lần xong tôi thấy chúng lại chạy thụt mạng trở ra nói có ma. Tôi thật sự không quan tâm lắm nhưng tôi biết con hẻm đấy là đường tắt dẫm đến nhà cô bạn tôi nhưng trông nó lạnh lẽo lắm, vì vậy mà tôi chẳng bao giờ muốn đi vào đó một mình.
_______________
Một buổi tối trời mưa giá lạnh, mưa cứ trút xuống dai dẳng không ngớt. Tôi nghe đâu có tiếng xe máy rồ ga ụn ụn và cả tiếng hò hét của một đám trẻ trâu nào đấy ngoài xóm, cũng trễ rồi chứ có còn sớm gì đâu. Tôi mặc kệ trùm chăn ngủ thiếp đi cho đến sáng thì nghe xóm làng nói một đám thanh niên hôm qua đi khuya về đã có một cô gái mất tích, hình như.... à, tôi nghe rằng người mất tích là cô bạn của tôi. Vài tháng trôi qua tin đó cũng nguội dần chỉ để lại đớn đau trong lòng cha mẹ của cô ấy.
________________
Có một cô gái tầm độ tuổi trung học phổ thông lê đôi chân khập khiễn bước đi, trời thì cứ thế mưa dai dẳng không ngừng. Không biết cô ta đi đâu mà lại về muộn thế này, chợt cô ấy rẽ vào con hẻm đó. Cô ta cứ khập khiễn bước đi hoài đi mãi cho đến khi bị bóng đêm đen kịch trong ngõ hẻm đó nuốt chửng lấy, không biết cô ta đi đâu đã về nhà được hay chưa mà chỉ biết rằng không ai còn thấy lại hình dáng của cô gái ấy thêm bất kì một lần nào nữa. Từ đó những người hay đi về muộn thường thấy một cô bé với đồng phục học sinh trung học lấp ló trong con hẻm với gương mặt u buồn đến lạnh người.
_________________HẾT________________
*Chap này không ghê, chỉ creep hù mấy bạn thôi :)))*
*Nhà mình cũng có mấy con hẻm giống vậy :))*
*Đi đêm có ngày gặp ma ý*
*Manga Bonnus cho mấy đọc giả nữa nè ♡♡*

Những mẫu chuyện kinh dị ngắnWhere stories live. Discover now