Love Me Please truyen les

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhìn tôi lúc này đã ngừng khóc đang lắng nghe ông nói. Ông thở dài rồi nói tiếp: 

-Trước lúc đó ba mẹ đã chung sống như vợ chồng... sau này, ba nghe nói mẹ con đã sinh ra một đứa bé gái...Lúc ấy ba nghĩ là con mình thì mình sẽ nuôi nó...Nhưng khi ba tìm đến thì mẹ con nói : "Anh về đi! Đứa bé này không có liên can gì đến anh đâu... tôi chuẩn bị kết hôn, nó sẽ có ba... Xin anh về đi, đừng đến quấy rầy tôi nữa..."... 

Tôi nhìn khung ảnh mẹ lẩm nhẩm: 

-Nhưng mẹ làm gì có cái đám cưới nào...cháu không hề nghe mẹ hay ông Ngoại nhắc tới... 

-Về phần ba... ba cho là mẹ con đã lấy chồng... 

Ông ngập ngừng nhìn tôi rồi nói: 

-Yến Phong...về ở chung với ba nhé! 

Tôi nuốt nước bọt,lau những giọt nước mắt trên má nhìn ông nói: 

-Chú nói là ba cháu nhưng...lá thư đó chưa khẳng định. Nếu mẹ cháu nói dối thì sao?Có thể là vì cháu không còn người thân... 

Ông nhìn tôi kiên quyết: 

-Tên con là Yến Phong à? 

-Ơ...ừm... 

Không phải chú đã biết tên tôi rồi ư? Sao còn hỏi nữa...Tôi bực mình khó chịu nghĩ. 

Ông nở nụ cười hiền nhìn tôi từ tốn nói: 

-Tên ba là Phạm Nam Phong, mẹ con là Nguyễn Ngọc Yến. Cô ấy đặt tên con là Yến Phong, con không hiểu sao? 

Giật mình tôi nhìn kỹ lại bìa thư ,đúng là tên ông ấy thật. Nhưng tôi cũng cải bướng: 

-Mẹ cháu...muốn cháu quật cường như một con chim Yến giữa phong ba, không ngại bão tố nên mới đặt tên cho cháu là Yến Phong... 

Ông Nam Phong mỉm cười nhẹ: 

-Là thế à? 

Rồi ông nhìn lại ảnh thờ mẹ tôi, giọng ông trầm buồn: 

-Nhưng ba khẳng định với cái tên này...con là con của ba...con rất giống bà nội. 

Quay nhìn sang tôi ông nói: 

-Nếu con chưa tin hẳn thì... ba sẽ đưa con đi xét nghiệm AND... rồi con đến ở với ba nhé? Đây cũng là nguyện vọng của mẹ con... 

Rồi ông cười tươi nói với tôi: 

-À, Yến Phong này... con có vài chị em gái đấy! 

NHÀ MỚI  

Yến Phong, ba rất vui vì con đã đến đây! 

Đứng trước ngôi nhà hai tầng màu vàng nhạt, cổng cao bao bọc bởi hàng bông giấy... trong sân có nhiều cây cảnh và bộ bàn ghế đá. Nhìn toàn bộ ngôi nhà tuy không sang trọng lắm nhưng xinh xắn và khang trang. Tôi theo ba vào nhà vừa đặt chân vào ngưỡng cửa một luồng khí mát của máy điều hoà phả vào người khiến tôi cảm nhận được sự khác biệt của bên ngoài và trong nhà... 

-Đây là phòng khách...phòng con ở tầng hai... 

Ba vừa đi vừa xách giùm tôi hành lý, tận tình chỉ dẫn mọi thứ cho tôi. 

Truyện Les tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ