.

569 79 13
                                    

A/N:

Vài dòng suy nghĩ tiêu cực tôi gửi vào trong tản mạn nhỏ này.

Xin đừng để nó ảnh hưởng đến quan niệm sống của bạn.

...

Cơn mưa rào tháng bảy hạ mình xuống Seoul, khiến lũ học sinh chuẩn bị nghỉ hè lại ráo rít bỏ chạy lên xe buýt, lên tàu điện ngầm.

Chỉ có Park Jimin biếng nhác mở bung cái ô vừa lấy từ trong cặp ra, không nhanh không chậm bước về căn hộ chỉ cách trường học vài dãy nhà.

Đang đi ngang cây cầu Dongho, cậu dừng chân lại, nghiêng đầu, hai con ngươi tập trung vào mặt nước đen kịt, lạnh lẽo đang nổi từng gợn sóng lăn tăn do mưa rơi của con sông Hàn.

Một ý nghĩ điên rồ chạy sượt qua não bộ cậu.

Sẽ thế nào nếu mình quyết định tự tử ở đây nhỉ?

Phải nói làm sao nhỉ, từ nhỏ đến lớn, Jimin chưa bao giờ thực sự thiết tha được sống cả. Mỗi lần nhắc đến cuộc sống, cậu chỉ cảm nhận được sự trống rỗng và vô nghĩa.

Sống để làm gì? Cậu chẳng buồn suy nghĩ nữa.

Vì người thân, bạn bè? Không.

Park Jimin tự thừa nhận bản thân là một con người dã tâm và độc ác. Cậu luôn tò mò, sau khi mình chết đi, mọi người xung quanh, đặc biệt những kẻ đã đối xử tệ bạc với cậu sẽ như thế nào nhỉ? Day dứt, hối hận, cái cảm giác tội lỗi xâm chiếm đến sống không bằng chết?

Có lần, trong tiết của thầy chủ nhiệm chuyên đì cậu, sau khi bị ông ta mắng chửi oan ức, Jimin đã không lên tiếng đáp trả hay nổi giận gì cả, mà cậu lặng lẽ quay về chỗ. Nhìn thấy con dao rọc giấy trong hộp bút, cậu nhoẻn miệng cười, chìm đắm trong sự tưởng tượng của mình rồi hả hê.

Nếu giây phút đó, cậu dùng con dao đó rạch một đường thật sâu ngay cổ tay rồi chết giữa lớp, thì ông ta sẽ hoảng sợ thế nào khi nhìn thấy những dòng máu đỏ tươi chảy đầy bàn học? Và rồi dư luận, gia đình và nhà trường sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu ông. Kết cục, sự nghiệp của vị thầy giáo 'đáng kính' sẽ đi tong và cái chết của cậu bám theo ông dai dẳng, ám ảnh và khiến ông hóa điên.

Hmm...Đã bảo mà, cuộc sống trống rỗng đã biến Jimin trở nên ác độc và tiêu cực quá mức rồi.

Sống để làm gì?

Theo một cách máy móc mà mấy quyển sách giáo khoa hay bảo, là để tìm tòi khám phá những điều mới lạ.

Thời đại cậu đang sống là thế kỉ 21, thế kỉ của công nghệ hiện đại tân tiến, diễn biến cuộc sống đã sớm trở nên hối hả và khó nắm bắt. Vậy, sẽ thế nào nếu như con người bị tuột lại phía sau và lỗi thời?

Jimin có một người anh họ lớn hơn rất nhiều tuổi. Năm 23, hắn trẻ trung và năng động nhưng lại bị vào tù vì tội lừa đảo suốt bảy năm. Sau khi hắn ra tù, hắn không bắt kịp được thời đại, làm cái gì cũng lơ ngơ lóng ngóng, smartphone hay laptop cũng chẳng biết sử dụng. Rốt cuộc, cậu sinh viên tài trí vẹn toàn ngày nào giờ còn vô dụng hơn cả bà lão sắp xuống lỗ, thất nghiệp và bị quên lãng.

Cái kết cuối cùng cũng là không chịu được mà uống thuốc ngủ tự sát.

Lúc vừa nghe tin, Jimin chẳng thấy thương tiếc gì cả, thay vào đó cậu tự đặt ra một ý niệm.

Đời người có bế tắc kiểu gì thì cuối cùng vẫn là cái chết thôi.

Từ đó, Jimin sinh ra hứng thú với cái chết.

Đối với cậu, tự sát là cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề.

Người khác bảo, chết là hết, đừng vì những giây phút dại dột mà đánh mất cả một tương lai rộng mở, tươi đẹp.

"Vớ vẩn."

Đó là những gì cậu thốt ra sau khi nghe xong.

Nhân sinh ngắn ngủi, nhưng con người chỉ sống lặp lại mỗi ngày như những cỗ máy, ăn rồi lại ngủ rồi lại làm để nuôi những cái miệng ăn...

Ôm hết những kỉ niệm hỉ nổ ái ố vào lòng để khi chết đều sẽ biến tan hết thôi.

Để không luyến tiếc đến mức nhắm mắt không xuôi, thà rằng cứ "từ bỏ cuộc chơi" sớm đi...

Đôi tay Jimin buông lỏng ô, mưa nặng hạt nhanh chóng phũ ướt cơ thể cậu. Từng cái rét buốt chạm vào da thịt cậu, khiến Jimin run lên.

Sẽ sớm kết thúc thôi, Jimin ạ...Mày sẽ sớm không còn cảm nhận được gì nữa...

Cậu đứng dựa vào thành cầu, không biết mình đã đứng đây, ngắm nhìn sông Hàn bao lâu rồi. Đầu óc Jimin chỉ còn lại một mảng trống rỗng, tâm trạng rối bời.

Hít một hơi thật sâu, cậu tự kết luận với chính mình sau một hồi dằn vặt bản thân rằng cái chết có lẽ là lựa chọn duy nhất của Jimin lúc này.

Cậu nhìn vào gợn sóng lăn tăn, rồi nhắm mắt tưởng tượng đến hình ảnh mình hòa vào dòng nước kia, không còn phải đối mặt với cuộc sống mệt mỏi nữa.

Hình ảnh gia đình, bạn học, giáo viên,... dần hiện ra rồi nhòa đi trong khoảnh khắc.

Jimin cởi bỏ đôi giày da ướt sũng, rồi nhướn người khỏi thành cầu và nhảy xuống.

Toàn thân cậu thả tự do trong không trung, làn gió lạnh buốt thoảng qua da mặt Jimin như đang thanh tẩy tất cả nỗi muộn phiền của cậu. Chiếc áo sơ mi mỏng tanh cũng bị thổi đến bung một, hai cúc đầu.

ẦM

Một âm thanh lớn dội vào tai Jimin. Những bọt sóng trắng xóa chạm vào gương mặt cậu, dòng nước lũ lượt xuất hiện trước mắt Jimin, tràn vào khí quản cậu.

Mặc mong muốn được vùng vẫy để sống sót nhỏ nhoi đang trỗi dậy trong tim, Jimin vẫn thả mình trôi lững lờ, chìm xuống bóng tối của đáy sông.

Những bọt sống cũng dần trôi đi và biến tan...giống như sự sống mỏng manh của cậu lúc này...

Ánh nhìn của cậu dần mờ đi.

Cuối cùng cũng buông bỏ được rồi.

Cuộc đời trống rỗng, vô nghĩa đã kết thúc thật rồi.

Dòng suy nghĩ của cậu hoàn toàn bị cắt đứt. Mãi mãi.

...

empty, meaningless, ended | jimin-centricWhere stories live. Discover now