Chương Cuối: Cậu đúng thật là...

954 72 15
                                    

Đã 3 ngày kể từ ngày Thiên Yết bị bệnh rồi, trong 3 ngày đó, tôi chẳng có ngày nào là không chăm sóc cậu ta cả, mà hình như cậu ta cũng đỡ hơn rồi thì phải. Trời bây giờ bắt đầu có vẻ lạnh lên, mới chỉ cuối tháng 9 thôi mà.

- Song Ngư!

Một bàn tay vỗ vào vai tôi, tôi giật mình quay ra sau. Thì ra là Thiên Yết.

- Thiên Yết? Cậu đi học lại được rồi sao? - Tôi thắc mắc

- Ừ thì, tớ cũng đỡ bệnh được chút rồi, với lại tớ sợ nghỉ nhiều sẽ bỏ bài nhiều thì chết. - Cậu ấy cười nói.

- Vậy sao? - Tôi gục mặt xuống

- Sao thế? - Cậu ta hỏi tôi với vẻ mặt rất tò mò

- Hả? À... Không có gì…

Tôi sao thế này, tôi đang định rủ cậu ấy cùng đi ngắm sao với tôi mà, thật là, nói đi chứ con ngốc! Tôi đang nghĩ thì tay của Thiên Yết đột nhiên đặt lên trán tôi. Tôi hốt hoảng, lúng túng:

- C... Cậu làm cái gì thế?

- Cậu bị bệnh à? Sắc mặt của cậu trông lạ lắm!

- Bệnh cái con mắt cậu ấy!

Sẵn đang lúng túng thế, tôi bảo luôn:

- Chẳng qua là… Tối nay cậu có muốn đi cùng tớ ngắm sao không?

Tôi hỏi cùng với bộ mặt hơi ửng đỏ. Chắc cậu ấy không đi đâu, tối mà...

- Tớ đồng ý! - Cậu ta cười

Tôi bất ngờ, suy nghĩ của tôi đảo ngược hoàn toàn với thực tế. Tôi không hiểu sao lại cứ có cái cảm giác mừng mừng khi cậu ấy đồng ý sao ấy. Tôi cười nói với cậu ta:

- Được rồi! Vậy 8 giờ hẹn gặp cậu ở công viên nhé!

- Được, quyết định thế nhé! - Cậu ấy búng tay một cái, cười nói với tôi như mọi thường.

- Ừm - Tôi cũng cười mỉm đáp trả

Vậy là tối nay tôi sẽ đi ngắm sao, một buổi ngắm sao đặc biệt. Hôm nay, tôi không ngắm sao một mình như mọi năm, mà tôi sẽ... ngắm sao cùng với người con trai mà tôi thích...

[…]

8 giờ 20 phút tối, tôi đang ở công viên mà tôi đã hẹn với cậu ta. Tôi diện cả một áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy sọc caro rất đáng yêu, mọi năm thì tôi không ăn mặt như thế này đâu, thậm chí còn tệ hơn nữa kìa. Cậu ấy đến trễ rồi, không biết cậu ấy bận không đi được hay là sao nữa đây, nếu là không đi được là cậu ấy đã gọi điện thoại nói mình rồi. Mà thôi... Chắc cậu ấy bận rồi... Mình đành ngắm sao một mình vậy...

- Này! - Một giọng nói quen thuộc vang lên cùng với cánh tay ấm áp

- Thiên Yết? Cậu tới rồi à? - Tôi quay lại

- Xin lỗi cậu nhiều nhé! Tớ đến trễ quá! - Cậu ấy cười

Cậu ta đứng ngay sau lưng tôi cùng bộ áo sơ mi xám và quần kaki đen, trông cậu ta đẹp trai hẳn hơn mọi khi.

- À tớ ngồi được chứ?

- À... Ừm... C... Cậu cứ tự nhiên! - Tôi lúng túng, chợt tỉnh lại khỏi sự mơ màng sau câu hỏi của cậu ta.

- Chà, sao hôm nay đẹp quá nhỉ? - Cậu ta hỏi

Nghe thế, tôi ngước lên trời. Bầu trời hôm nay rất nhiều sao, rất sáng và rất đẹp. Thi thoảng thì lại có những vệt sao băng xẹt ngang qua chúng, làm chúng thêm tuyệt vời hơn.

- À mà... Tuy là hơi... nhưng cho tớ nói cậu cái này nhé! - Tôi lắp bắp, mặt đỏ lên.

- À, ừm.

Thật là, nói đi chứ Song Ngư! Nói mày thích người ta đi! Nói đi! Sao thế này, miệng tôi cứ như bị nghẹn lại vậy, tôi chẳng nói được gì cả. Tôi quay sang chỗ khác, nói:

- À không... Không có gì...

Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi cười, sau đó thì ngước lên trời nói:

- Cậu muốn nói chuyện liên quan đến tớ phải không?

Hả? Cậu ấy...

- Thái độ gần đây của cậu trông lạ lắm, cứ gặp tớ là cậu cứ đỏ ửng mặt cả lên, có cả hôm tránh mặt tớ nữa. Cậu còn trông rất lo lắng khi tớ bị bệnh nữa...

Cậu ấy...

- Có phải...

Đã...

- ... Cậu thích tớ, đúng không?

... Hiểu ra sao?

Không gian trở nên yên lặng một vài giây, tôi thì vẫn cứ cúi gầm mặt xuống, còn cậu ấy thì vẫn ngước lên trời. Sau vài giây yên lặng đó thì tôi ngước nhìn cậu ấy trả lời:

- ... Phải!

Tôi sẽ nói. Tôi nói được mà!

- Tớ...

Cậu ấy quay sang nhìn tôi nhìn tôi, miệng không còn cười nữa mà tỏ vẻ ngạc nhiên trông thấy.

- Tớ thích cậu, Thiên Yết!

Thiên Yết vẫn nhìn tôi, vẫn là vẻ mặt ngạc nhiên ấy, nhưng có vẻ cậu ấy sẽ chuyển thành nụ cười nếu tôi nói điều này...

- Tớ đã phải lòng cậu... Từ lúc tớ gặp cậu rồi... Lúc đó, tim tớ đập rất nhanh và mạnh, hơn cả bình thường... Về sau, tớ có nhiều cảm giác rất lạ, tớ cứ cảm thấy khó chịu khi cậu nói chuyện với các bạn nữ khác trong lớp. Rồi cái cảm giác lo lắng khi cậu bị bệnh nữa... Tớ thật sự... Thật sự là...

Tôi có cảm giác Thiên Yết đã cười với tôi

- Nhưng còn tùy thuộc vào quyết định của cậu nữa mà... Nên...

Chưa kịp nói hết, Thiên Yết đột nhiên kéo cằm tôi lên rồi... hôn tôi, rất nhanh, rất... ấm áp. Mặt tôi như đang nóng sôi cả lên, nhưng tôi vẫn không kháng cự, cứ mặc cho cậu ấy như thế. Được một lúc thì cậu ấy buông ra, cười với tôi một cách hiền dịu rồi nói:

- Cậu hiểu ý tớ rồi chứ?

Tôi bất ngờ và tôi như đã hiểu được ý của cậu ấy. Tôi cười khúc khích với cậu ta, cậu ấy cũng cười.

- Cậu đúng thật là... Đồ thích khiến cho người ta phải bất ngờ mà!

[…]

Câu chuyện của tôi là thế đấy. Đó là một khúc cua lớn của cuộc đời tôi, nó đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, về lối sống và cả tính cách. Nhờ cậu mà tớ đã thay đổi được nhiều thứ, rất nhiều...

TỚ THÍCH CẬU... THIÊN YẾT!

____________________________________

- Tác phẩm:
THIÊN YẾT... TỚ THÍCH CẬU MẤT RỒI!

- Tác giả:
Yoshiro Kotarou

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp mọi người ở tác phẩm mới nhất của mình nhé!
____________________________________

🎉 Bạn đã đọc xong [Yết- Ngư] Thiên Yết... Tớ Thích Cậu Mất Rồi! 🎉
[Yết- Ngư] Thiên Yết... Tớ Thích Cậu Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ