Chương 2: Trùng hợp hay định mệnh?

943 53 2
                                    

Tôi bước vào lớp của mình rồi ngồi vào chỗ. Hú vía, chỉ cần muộn vài ba giây nữa thôi là tôi trễ giờ rồi. Tôi mệt lừ rồi nằm gục đầu xuống bàn.

- Sao thế, Song Ngư? Hôm nay trông cậu mệt thế?

Kim Ngưu- Cái tên đã từng nói là thích tôi hỏi, tôi ngước mắt nhìn rồi đáp:

- Tớ phải chạy nhanh đến đây mà, đương nhiên là phải mệt rồi!

- Ồ, ra là vậy - Hắn nói rồi cười nhỏ khúc khích

- Nè! Cậu cười cái...

"SOẠT", tiếng cửa lớp kêu lên và tiếp theo đó là cô chủ nhiệm lớp tôi vào. Cô bước thẳng lại chỗ bàn giáo viên, đặt cái túi xách lên bàn rồi bước lại giữa lớp, tươi cười nói:

- Các em! Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô muốn giới thiệu với lớp chúng ta một bạn, bạn ấy vừa chuyển nhà từ thành phố sao Kim đến đây, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé! Nào, em vào đi! - Cô nói rồi, đưa tay ra phía ngoài cửa, ngoắc.

Tôi đầu vẫn gục xuống bàn, mắt chỉ ngước lên chút ít để nhìn mặt bạn mới chuyển đến.

Bạn mới đó bước vào, đó là con trai, tóc cậu màu trắng tuyết, mặt sáng sủa và đẹp đẽ, dáng người cao,... Cậu ấy bước lại giữa lớp, phía dưới bục giảng, miệng cười tươi, nói:

- Chào các bạn! Mình tên là Thiên Yết, mình vừa chuyển đến đây được một tuần, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình nhé!

Cậu ta trông có vẻ thân thiện lắm... À mà khoan, cậu ta trông quen quen, hình như tôi đã gặp đâu đó rồi thì phải...

"A! ĐÚNG RỒI! CẬU TA LÀ NGƯỜI VA PHẢI MÌNH LÚC SÁNG MÀ!"

Đầu tôi lóe lên, tôi không ngờ là lại được học cùng lớp với cậu ta, tôi chẳng biết đây là trùng hợp hay là định mệnh nhưng mà thôi kệ đi, để tâm làm gì. Tôi đang phải nạp lại năng lượng để học sau buổi chạy Marathon sáng nay, mệt hết sức...

- Ừm để xem... Chỗ kế bên của Song Ngư còn trống kìa, em hãy ngồi ở đó nhé!

Tôi bất ngờ, mắt mở to tròn xoe khi nghe cô giáo nói thế. Cậu ta nhìn về phía tôi với vẻ mặt có hơi bất ngờ tí rồi đi lại chỗ ngồi bên cạnh tôi. Tôi chưa bao giờ ngồi học chung với bạn là con trai thế này nên tôi có hơi ngượng. Cậu ta kéo ghế rồi ngồi xuống, tôi liếc mắt nhìn lén cậu ta một tí rồi ngồi dậy để học bài. Cô giáo tôi đi lại bàn giáo viên rồi nói to:

- Được rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới nào!

Cả lớp tôi "vâng" nhỏ tiếng, cũng phải thôi, giờ của cô chủ nhiệm lớp tôi nổi tiếng là địa ngục trần gian mà...

- Này... - Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi - Về vụ hồi sáng cho tớ xin lỗi nhé! Tớ vô ý quá! - Ra là Thiên Yết, cậu ấy vừa nói vừa đưa tay lên đầu.

Vậy là cậu ta vẫn còn nhớ tôi và cả vụ lúc sáng nữa, tôi bẽn lẽn, nhìn sang chỗ khác, nói:

- Ừm thì,... Chẳng có gì to tát cả đâu... Mà lúc sáng lớp mình ở phía dãy sau lưng cậu mà cậu không thấy sao?

- À xin lỗi, tớ bị mắc chứng "Tìm mà không nhìn địa chỉ ấy mà"

Cậu ta xoa đầu liên tục, mặt thì tỏ vẻ bất mãn về mình hẳn ra. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, tôi đưa tay lên che miệng rồi cười khúc khích, cậu ta lúng túng cả lên khi thấy tôi cười, rồi cả bối rối nữa chứ... Cậu ta đúng thật là thú vị, tôi nghĩ là sẽ vui hơn khi có cậu ấy bên cạnh mình. Tôi cũng có cái cảm giác hơi lạ hơn mọi khi, suốt cả buổi đó, tim tôi cứ đập thình thịch cả lên khi cậu ta cười với tôi, cái cảm giác này thật là lạ, tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này lần nào cả, tôi... bị bệnh gì chăng?

- Cậu... có thích ai chưa?

Tôi... tôi đang nói cái gì thế này? Tôi tự phát nói, tôi chẳng bao giờ bị như thế này trước đây cả. Trời ơi! Sao bây giờ? Tôi đỏ mặt tía tai, không dám ngước nhìn cậu ta, tôi nói:

- À không, ý tớ là... là...

- Thích ai chưa à...? - Thiên Yết cắt ngang tôi - Ừm... Chưa, chưa bao giờ cả!

Chưa bao giờ sao, cậu ấy chưa thích ai thật sao? Mà... Mà sao mình lại nghĩ mấy chuyện này cơ chứ?

- Sao thế? - Cậu ấy hỏi

- À thì... Không có gì cả đâu!!! - Tôi lúng túng, cuống cuồng lên

Tôi... Trời ạ! Cái cảm giác thấy may mắn và mừng này khi nghe cậu ta nói "Chưa bao giờ thích ai" này là sao chứ?

Không lẽ...

Tôi...

......

Thích cậu ta sao?

[…]

Ngày thứ nhất của tôi và Thiên Yết... kết thúc...

[Yết- Ngư] Thiên Yết... Tớ Thích Cậu Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ