Chương 1: Tim đập mạnh

1.4K 64 6
                                    

Một buổi sáng như mọi ngày, tiếng chim vẫn hót líu lo, ồn ã. Những tia nắng lẻ loi rọi xuống đường phố và nhà cửa. Các hàng cây xanh vẫn đứng nghiêm trang ở hai bên đường.

- Song Ngư à! Dậy đi con!

Tôi dần tỉnh dậy bởi sự đánh thức của mẹ, tôi mắt vẫn còn ngáy ngủ, tôi lấy tay dụi mắt rồi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trường ở đối diện giường ngủ của tôi. Đồng hồ bây giờ đang là 6 giờ 30 phút, tôi hỏi mẹ:

- Có chuyện gì vậy mẹ? Sao lại gọi con dậy sớm vậy?

- Con bé này, con không nhớ hôm nay phải đi học à? - Mẹ tôi cằn nhằn

- Chẳng phải hôm nay là Chủ Nhật hả mẹ? - Tôi đáp lại.

- Con đang mớ đấy à? Hôm nay là thứ hai mà, hôm qua con mới nghỉ mà nhớ chứ? - Mẹ tôi nói

Tôi hốt hoảng, đúng là hôm nay là thứ hai, tôi nhảy xuống giường chạy ngay lại tủ quần áo, lấy đồ rồi vội chạy xuống làm vệ sinh cá nhân

[...]

- Con chào mẹ! - Tôi nói

- A, chị xong rồi sao? - Tiếng em trai tôi nói lên

- Ừm, mà hôm nay em không đến trường sao? - Tôi nhìn vào bộ đồ của nó, đoán.

- À, trường em hôm nay được nghỉ nên em không đi học.

- Thật sao? Đã ghê nhỉ? - Tôi tỏ ra ghen tỵ với đứa em 12 tuổi của mình

Tôi ngồi xuống bàn và ăn. Bữa sáng vẫn như thường ngày, vẫn bánh mì và trứng ốp lết. Tôi ngồi nhìn một lúc, thở dài rồi ăn. Cuộc sống của tôi thế đấy. Nhàm chán, tẻ nhạt, không vui vẻ. Nhưng, chuyện ngày hôm đó, tôi sẽ suy nghĩ lại về ý nghĩ của mình....

[...]

- Con đi học đây!

- Ừ, đi cẩn thận nhé con gái cưng!

- Vâng, thưa mẹ! - Tôi cười với mẹ tôi rồi đi ra.

Tôi giờ cũng là học sinh lớp 11 rồi, tôi lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu mà học thôi, "mọt sách" cũng là biệt danh của tôi do các bạn trong lớp đặt, cũng phải thôi, tôi cắm đầu học suốt mà! Tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè lắm cho nên... "Ối!" Đầu tôi đập thẳng vào cây cột điện, thế đấy, cuộc sống của tôi lúc nào cũng có một vận xui trên đường đi học, chán chết.

[...]

Tôi đang đi lên cầu thang đến lớp, tôi quẹo sang phía bên phải - lớp của tôi, thế là vận xui tiếp theo xảy đến.

"BỐP!!!"

Tôi lại va phải một ai đó, tôi ngã xuống và choáng váng, tôi không rõ là tôi đã va phải ai vì tôi nhìn không rõ vì đầu óc choáng lên hết cả. Trong lúc tôi còn đang choáng thì một bàn tay vỗ vào vai tôi, tôi giật mình, đầu óc dần hết xoay lòng vòng, tôi đã nhìn rõ được đó là ai. Đó là một đứa con trai, cậu ấy rất đẹp trai và đang ở rất gần tôi, tôi đang lơ mơ thì cậu ấy hỏi:

- Này, cậu gì ơi! Cậu có sao không thế? - Cậu ta vừa nói vừa lay tôi

- A...Ưm...Ừm... Tớ xin lỗi vì đã va phải cậu! - Tôi cuống lên, tôi chập hai tay lại đưa lên trán của mình để thể hiện sự xin lỗi của mình.

- A...A, Không... Lỗi mới là của tớ mà! - Cậu ta cũng cuống lên - A! Cặp của cậu rơi rồi, để tớ lấy nó cho cậu. - Nói rồi cậu ta với tới.

- Ưm, thôi! Không sao đâu! Để tớ tự lấy...

Vô tình sao, tay của tôi và cậu ấy chạm vào nhau, tim tôi đập thình thịch vì bất ngờ, tôi đỏ mặt tía tai, liền giật tay lại, cuống lên:

- Aaa! Cho tớ xin lỗi! Tớ... Tớ...

- Không sao đâu! Tớ không để ý đâu! Đây cặp của cậu đây! - Tay cậu ta đưa ra cùng với chiếc cặp của tôi.

- Ưm... Ừm... Cảm ơn cậu nhiều! Tôi vẫn tiếp tục cuống lên.

- Ừm, tớ là Thiên Yết, rất hân hạnh được làm quen! - Cậu ta cười với tôi, một nụ cười giết người

- H...Hân hạnh được làm quen! - Tôi lắp bắp, mặt đỏ ngầu.

- Thế nhé! Tớ đi đây! - Cậu ta vẫy tay chào rồi bước đi mất.

Tôi vẫn đứng đấy bất động, mặt vẫn còn đỏ vì ngượng. Tôi không hiểu tim tôi sao lại đập nhanh và mạnh như thế, cảm giác đó là sao chứ?

Thế là... những bước đi mới đã đến với tôi, kể từ hôm nay...

[Yết- Ngư] Thiên Yết... Tớ Thích Cậu Mất Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ