Chương 17: Khiêu khích

ابدأ من البداية
                                    

Vừa dứt lời toàn trường sửng sốt ồ lên,thậm chí có người đột ngột ngả xuống ghế dường như bị sốc rất nặng, psp hừ hừ tỏ vẻ khinh thường, tà liếc Lâm Ngôn, châm chọc nói "Điên à,Ca Diêu Minh Triều rành rành ra đó mà nhìn không ra,uổng công học nhiều năm như vậy."Nói xong liền ấn nút khởi động psp,bĩu môi "Về học lại mẫu giáo đi."

Nếu không phải Lâm Ngôn đã được giáo dục rất tốt thì nhất định sẽ xông tới nện cho hắn một quyền lên mũi, bị làm nhục trước mặt đám đông khiến Lâm Ngôn vô cùng phẫn nộ, hai tay gắt gao siết chặt, Tiêu Úc dường như đọc được tâm tư của hắn,hai tay giữ lấy vai , không để Lâm Ngôn manh động.

Hội trường truyền đến một trận cười gượng,có người huýt sáo kêu Lâm Ngôn đi xuống,nhịp tim càng ngày càng đập nhanh hơn,rả rít những lời khen chê khác nhau khiến Lâm Ngôn có điểm kinh hoảng,nhìn túi hồ sơ giáo sư như muốn chứng thực.

Túi hồ sơ lộ ra vẻ mặt xấu hổ, thành thật mà nói hắn đã tự mình giám định chiếc lư trúc tiết này trước khi nó được đưa vào viện bảo tàng , thật giả cũng định rõ, mà lần này phải thông qua rất nhiều thủ tục mới có thể mang đến đây, mục đích không phải là để chứng thực lại mà vì muốn dùng nó làm ví dụ điển hình về những tác phẩm được mô phỏng vào thời Minh mà thôi.

_"Xem ra bạn sinh này vẫn chưa quá thông thạo trong việc giám định đồ cổ, để ta giải thích thêm,trước khi tiến hành phán đoán niên đại của một món đồ mỹ nghệ như thế này, đầu tiên phải xem xét tỉ lệ dưới chân bình,chiếc lư này rõ ràng mang nét đặc sắc của đồ sứ thời nhà Minh, nhưng là tác phẩm lại mô phỏng theo phong cách triều Tống, vật phẩm như thế này ở hiện đại được xưng là đồ cổ,nhưng đối với thời đại lúc bấy giờ thì lại là đồ dỏm..." Túi hồ sơ giáo sư nhìn Lâm Ngôn đưa ra kết luận, khẽ nhếch miệng,ý nói người trẻ tuổi như ngươi còn phải rèn luyện nhiều lắm.

Lâm Ngôn luống cuống vịn tay ghế,hắn bị một vị giáo sư nổi tiếng trong giới đồ cổ ép tới không dám nói lời nào,bình tĩnh mà nói hắn cũng không nằm trong đám có thiên phú về lĩnh vực chuyên môn, lần này chỉ bị phản bác một chút đã không còn đường cãi, Lâm Ngôn quét mắt nhìn hội trường đông nghìn nghịt, dạ dày bất giác sôi lên.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên lưng hắn,sau đó nắm lấy tay hắn. Tiêu Úc đứng trước mặt nhìn hắn,phá lệ không có bất cứ xâm phạm nào mà dùng ánh mặt thật chân thành cùng kiên định nhìn hắn. Phảng phất như có một cỗ lực lượng từ lòng bàn tay không ngừng truyền đến,Lâm Ngôn lại cảm thấy có chút buồn cười, hai ngàn người trước mặt ,nhưng chỉ có một con quỷ có thể thấy được sự thật, hai ngàn người đang sống nhưng chỉ có một con quỷ tin lời hắn nói,Tiêu Úc thật nhẹ hôn lên má Lâm Ngôn,ý bảo hắn nhìn về phía chiếc lư hương đặt giữa sân khấu kia, nhẹ nhàng lắc đầu.

Dưới ánh đèn chói lóa, toàn thân băng lãnh trong suốt,đường gân nhẵn nhụi mà tinh tế,thật sự là một tác phẩm xinh đẹp. Lâm Ngôn nghĩ,kẻ dối trá có thể sống sung sướng còn người thẳng thắn lại bị quên lãng một cách tàn khốc, hóa thành bộ xương khô nằm trong quan tài, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

_ "Đi thôi." Tiêu Úc xoa xoa đầu hắn, gian nan phát ra tiếng "....Tin ta."

Lâm Ngôn thở sâu, nhìn Tiêu Úc gật đầu.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại Dãحيث تعيش القصص. اكتشف الآن