Shot 2

922 154 18
                                    

Shot 2

Phác Chí Mẫn cùng với bóng lưng gầy gò mang hai hộp cơm về nơi trú ẩn mà không ai quan tâm đến. Cậu vẫn chờ hắn về ăn cùng, chờ lâu đến nổi mặt trong của hộp đã đọng nước. Dường như mất tính chờ đợi, cậu quyết định đi tìm hắn. Phác Chí Mẫn khoác lên người áo khoác làm từ da sỉ nhặt ở bãi phế thải, bề ngoài đã trôi màu đi rõ rệt.

Bên ngoài trời dần tối, đèn hai bên lề cũng đã được bật lên. Cậu một thân lạnh ngắt đi tìm hắn, vội đến không màng khoác thêm áo dưới khí trời giá lạnh này. Với tốc độ của xe lăn, hắn chắc chắn chỉ ở quanh quẩn gần đây. Đôi chân nhỏ lướt nhanh, cái lạnh giáng xuống tạo nên những làn khói mờ ảo khi hô hấp, khẩn trương đến nhiều lúc vấp phải đá nhỏ ven đường ngã oạch ra.

Từ đằng xa có một nhóm người đi tới, thoạt nhìn trông chả có vẻ gì là tốt lành, cậu sợ hãi nép người vào tường. Dường như phát hiện được gì đó, một tên từ từ tới gần tiếp cận cậu.

"Này em, giờ này sao vẫn còn ở ngoài đường thế ?" Tên đó đưa tay miết cằm cậu, rồi siết chặt đến nổi gân xanh. Hắn cười gian tà, dùng ánh mắt đầy dục vọng lướt khắp toàn thân cậu.

"Xin buông tay!" Phác Chí Mẫn níu chặt lấy gấu áo, khẽ nghiêng đầu sang bên tránh khỏi ánh mắt kinh tởm đang quét trên cơ thể. Thân hình ốm yếu này làm sao mà địch nổi tên to lớn ở đối diện.

"Đi với tụi anh một chuyến đi rồi anh sẽ buông." - Hắn phẩy tay, tức thì đám đàn em biết phận liền lui đi bỏ lại hai người, không quên để lại vài tiếng cười khả ố.

"Kinh tởm!"

Phác Chí Mẫn quát lên, dồn lực thúc chân vào hạ bộ tên đó rồi tháo chạy. Đám người kia bỏ đi chưa được xa thì nghe tiếng động lớn nên quay lại.

"Đuổi theo nó cho tao! Mẹ kiếp!" Tên đầu sỏ khuỵ chân trên mặt đất, cả người toát mồ hôi lạnh.

Vừa dứt lời, lập tức năm người đuổi theo cậu. Phác Chí Mẫn mang theo bụng đói, không chút sức lực nhưng phải dốc mình chạy đi. Phác Chí Mẫn có tiền sử bệnh dạ dày. Tất nhiên bệnh này không khó chữa, chỉ cần ăn uống hợp lí có chế độ nhưng không phải ai cũng có điều kiện, cậu là một người vô gia cư thì làm sao có thể như những người khác, không tiền thuốc men, không quần áo tươm tất, không có lò sưởi mỗi khi đông đến và điều đó chỉ khiến bệnh dạ dày thêm nặng.

Trịnh Hạo Thạc lăn bánh đi một hồi rồi dừng lại nghỉ ngơi ở góc tối bên trong một con hẻm nhỏ. Trịnh Hạo Thạc tựa lưng vào ghế rồi thở dốc, mặt hắn đầy những vết đỏ đen và mùi tanh của máu. Vốn hắn muốn mua thêm thuốc lá, nhưng giữa chừng thì nhận ra không mang theo tiền. Là một con nghiện thì làm sao dứt khỏi vì thế nảy sinh ý đồ trộm cắp và kết quả thì không như mong muốn, hắn bị đánh tả tơi, bầm tím mặt mày.

"Chết tiệt! Chỉ toàn là lũ đàn bà khốn khiếp!"

Hắn một thân đẩy xe lăn thì làm sao bắt kịp với tốc độ người thường. Trịnh Hạo Thạc vẫn không thoát khỏi bi kịch. Đưa tay áo lau đi vết máu đã khô lại, hắn chà sát đến nỗi da đã ửng đỏ. Đúng thật là không có Phác Chí Mẫn, hắn chẳng nên tích sự gì. Hắn bình tĩnh ngẫm nghĩ một hồi thì ngước lên nhìn bầu trời đã chuyển sắc tối, chắc bây giờ cũng đã đến giờ cơm. Mà giờ này thì các con hẻm thường vắng hoe, chỉ lưu lại dấu vết của những tên côn đồ hay dùng cần sa, ma túy.

HopeMin | Delightful roadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ