XĐ 1: Giáo hoa

905 34 2
                                    


♫ Tôi dốc sức đạp xe trên sườn dốc trải đầy ánh mặt trời ♫

♫ Mang theo những kỷ niệm cùng em một mình đi về phía trước ♫

♫ La la la la la ~ nhẹ giọng ngâm nga huýt sáo ♫

♫ Nguyện cầu được gặp lại em cùng nhau hạnh phúc ♫

Ayano Tsuji -《 Become the Wind 》(1)

"Nhớ mang theo cơm trưa của con! Cơm trưa của con này!" Mẹ vội vàng chạy xuống lầu, mang theo hộp cơm của tôi.

"Í, xíu nữa là con quên rồi." Tôi ngồi trên xe đạp, ngượng ngùng le lưỡi.

"Đã bảo con đừng có vừa chạy xe vừa nghe nhạc mà con vẫn không nghe lời, mẹ vừa gọi con, con có nghe thấy không? Rốt cuộc có đem lời của mẹ bỏ vào tai không hả?, con nói xem con..bla...bla..bla...." Mẹ đưa hộp cơm cho tôi sau đó lại bắt đầu cằn nhằn =. = .

"Được rồi được rồi, con đi đây!" Tùy ý qua loa xem nhẹ lời mẹ nói, treo hộp cơm lên tay lái, tay trái vẫy vẫy trong không trung một lúc sau đó vừa khẩn cấp đạp, vừa huýt sáo chạy đi.

Tôi cấp tốc băng qua ngã tư đường, trong tai tôi là giai điệu của bài 《 Become the Wind 》 bài hát chủ đề trong phim hoạt hình 《The Cat Return》. Giọng hát của Ayano Tsuji thực trong trẻo như dòng suối chảy tràn đến vô tận. Lần đầu nghe thấy giai điệu, tôi liền yêu thích bài hát này, tựa như thích Ba Long - Miêu Nam Tước lạnh lùng, Mộc Tháp - mèo ú lang thang thích ăn bánh pudding, thích cả bộ phim từ đầu tới cuối phiêu đãng nhẹ nhàng làm người xem vui vẻ, hạnh phúc.

Dừng lại ở góc phố quen thuộc, nhìn thấy nàng đã sớm đứng ở ven đường, dường như đã đợi thật lâu.

Hai năm trước, tại cái góc này đột nhiên gặp được nàng, do bất thình lình xe lửa không khống chế được chệch đường rây, tôi kinh hãi thắng lại liền đụng nàng ngã xuống đất. Lập tức xuống xe đỡ nàng dậy hỏi nàng có bị thương hay không, nàng lại chỉ lẩm bẩm, bị muộn rồi. Nhìn đến huy hiệu trường trên đồng phục của nàng cũng giống tôi, tôi nói:"Đồng học, chúng ta cùng trường, tôi chở cậu đi."

Khi đó tôi để tóc dài không khác nàng là mấy, chẳng qua nàng thích xõa tóc phát tán trên vai, còn tôi lại thích buộc thành đuôi ngựa. Nghe xong đề nghị của tôi, nàng mở to hai mắt chần chờ nhìn nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ bên tay trái, liền ngồi lên yên sau xe của tôi.

Không ngờ rằng vừa ngồi xuống đó, vậy mà đã hơn hai năm.

"Làm gì mà bây giờ mới tới, bị muộn rồi nè." giọng điệu của nàng có chút oán trách, nhưng vẫn vịn vai tôi, thuần thục ngồi ở phía sau.

"Xin lỗi, xin lỗi nha..., tại ngủ quên." Tôi ninh ninh tay cầm rồi nhanh chóng đạp xe đi.

Nàng bị khởi động bất thình lình dọa cho giật mình, lập tức ôm lấy thắt lưng của tôi nói:"Cậu làm mình sợ muốn chết, chạy chậm chậm một chút đi!"

"Đại tiểu thư à, bị muộn rồi đó! Mình cũng không muốn bị "Địa Trung Hải 007″ (4) bắt được rồi cuồng phun nước miếng đâu." Không để ý tới nàng oán giận, động tác trên chân tôi dần dần nhanh hơn, hai bên ngã tư đường lúc này tựa như đường hầm thời gian bị chúng tôi bỏ lại phía sau không thương tiếc, bên tai tôi chỉ còn lại giai điệu đó vẫn êm dịu truyền đi.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Đoản vănWhere stories live. Discover now