ĐX 5: Tân sinh

16 1 0
                                    

Sáng sớm 7 giờ rưỡi, chuông báo thức đúng giờ vang lên, Linh Diên tắm xong liền đi ra, gọi Trâu Ngữ Băng dậy: “Ngữ Băng, cậu mau dậy đi, hôm nay là thứ Hai rồi.”

"Chỉ... Một lát nữa thôi..."

"Không được, đây là lớp của trưởng khoa đó!"

Linh Diên nhanh nhẹn leo lên giường Trâu Ngữ Băng, đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh của mình lên bụng Trâu Ngữ Băng——

"Á!"

"Á!!!"

Tiếng trước là của Trâu Ngữ Băng, tiếng sau là của Linh Diên.

Trâu Ngữ Băng giật mình ngồi dậy, nhưng Linh Diên cũng bị cô làm cho giật mình, chân vấp phải chăn, lao thẳng về phía Trâu Ngữ Băng, vừa kịp chụp lấy ngực người nọ — hơn nữa Trâu Ngữ Băng còn đang ngủ trần.

"Sao cậu không mặc quần áo vậy!"

"Tại nóng chứ sao!"

Hai người càu nhàu ra khỏi cửa, trong lớp có một số bạn học lo lắng cho sức khỏe của Linh Diên, cô cười nói mình không sao, có người hỏi Thi Nhiêu tại sao không đến lớp, sắc mặt cô liền sa sầm khó chịu.

Hai người mang bữa trưa từ căng tin về ký túc xá ăn, Linh Diên vừa ăn vừa đánh máy, Trâu Ngữ Băng tò mò cô đang làm gì, Linh Diên nói: “Tìm đại sư.”

"Ngữ Băng, tớ đã muốn nói điều này từ lâu rồi, tớ nghi là Thi Nhiêu đã bị ám thế cho tớ. Cậu cũng thấy đấy, khi tớ khỏe thì cậu ấy lại phát điên. Tớ không biết là do câu thần chú sai hay là chúng ta đã làm sai bước nào, có thể là ma chưa bị diệt mà nó chỉ đổi mục tiêu thôi, nhưng ít nhất thì chúng ta cũng biết là những phương pháp trừ tà này có hiệu quả, bây giờ chúng ta chỉ cần tìm thầy pháp cao tay là được.”.

Trâu Ngữ Băng im lặng buông chén cơm xuống: “Việc 'thế thân' mà cậu nói cũng chỉ là đoán mò thôi. Đừng hở ra là ôm hết lỗi về mình như vậy. Hơn nữa…… Tiểu Diên, tớ cảm thấy chúng ta tốt nhất không nên làm loạn thêm, cái nhà ma kia cũng đừng đi nữa, lần đầu đi, cậu đã xảy ra chuyện, lần thứ hai đi, Thi Nhiêu lại xảy ra chuyện, ai biết được lần sau sẽ còn chuyện xấu gì nữa?”

"Cậu nói đúng... Lỡ lần sau có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao?"

“Cậu có nghĩ là tớ ngại phiền phức không?”

"Không có, không có, Ngữ Băng, chỉ là tớ lo lắng cho cậu thôi!"

Trâu Ngữ Băng cúi đầu lấy điện thoại lên, đột nhiên nói với Linh Diên: “Tiểu Diên, không cần đi nhà ma kiểm tra nữa.”

"Sao vậy?"

Trâu Ngữ Băng đưa điện thoại. Cô đang đọc một mẩu tin nói rằng ngôi nhà ma ở một công viên giải trí lớn đã gây ra chết người và đã bị đóng cửa.

Linh Diên:……

"Tiểu Nhiêu còn chưa chết." Nhưng nhà ma đã không còn.

"Hay là thỉnh đại sư về giúp Tiểu Nhiêu?"

“Cậu nghĩ là cha mẹ Thi Nhiêu sẽ cho phép chúng ta lại gần cậu ấy sao, đến lúc đó họ sẽ xé xác đại sư hay là chúng ta? Họ cũng biết rằng xảy ra chuyện trong nhà ma thì cũng nghĩ đến việc trừ ma diệt quỷ như chúng ta thôi, cứ để họ tìm cách đi."

Linh Diên không thể phản bác, hiện giờ cô thật sự không thể làm gì được.

Không lâu sau, Thi Nhiêu tạm nghỉ học, không thể liên lạc qua điện thoại được nữa.

"Ngữ Băng... Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Tiểu Nhiêu nữa sao?"

Trâu Ngữ Băng xoa đầu Linh Diên, “Không đâu, đợi cậu ấy khỏe lại sẽ liên lạc với chúng ta thôi. Không phải bây giờ cậu ấy đang tĩnh dưỡng sao?”

Phòng ký túc 404 trước đây có bốn người, giờ chỉ còn lại hai người là Linh Diên và Trâu Ngữ Băng. Linh Diên rất chán nản, may mắn thay, có Trâu Ngữ Băng luôn ở bên cạnh cô.

"Tiểu Diên, có một quán cà phê Internet mới nổi ở làng đại học nè. Cuối tuần chúng ta ghé chơi thử đi!"

Linh Diên không muốn đi.

"Tiểu Diên, cậu nghĩ là tớ không buồn sao? Cậu và Tiểu Nhiêu đều là bạn bè quan trọng của tớ. Vết thương trong lòng cậu không khác gì vết thương của tớ. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn sống, hàng ngày vẫn phải ăn, ngủ, đi học, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, một ngày suy cũng là một ngày, một ngày lạc quan, tích cực cũng là một ngày, tớ chỉ hi vọng cậu sẽ khỏe mạnh vui vẻ."

Linh Diên mím môi, nghẹn ngào nói: “Ừm.”

Chớp mắt một tháng đã trôi qua, Linh Diên dần dần thoát khỏi ám ảnh của ngôi nhà ma, chẳng phải chỉ là bị ma “ám” một lần thôi sao? Phần đời còn lại của cô chẳng lẽ không thể ngẩng đầu mà sống sao? Cô sẽ cố gắng kiên cường hơn, Thi Nhiêu cũng chắc chắn sẽ có ngày tỉnh lại!

Trâu Ngữ Băng có vẻ rất thích dẫn Linh Diên đi mua sắm, ăn uống, xem phim hoặc thử quần áo và làm móng tay. Trước kia đi chơi cùng nhau luôn là ba người, khi bầu không khí thỉnh thoảng khó xử, Trâu Ngữ Băng sẽ vô cớ lạnh lùng, Thi Nhiêu tương đối hoạt bát, sẽ điều tiết lại, hai người một thích dọa Linh Diên một thích bảo vệ Linh Diên. Nhóm nhỏ ba người họ duy trì từ năm Nhất tới năm Ba, Linh Diên nghĩ rằng cô sẽ không quen với việc thiếu đi một người, nhưng có vẻ như ở một mình với Trâu Ngữ Băng cũng không tệ, hóa ra đối phương cũng khá vui tươi năng động.

Có điều bây giờ Ngữ Băng cứ thích kiểm soát cô, hai người cứ hay vì chút chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi mà đấu võ mồm.

°° vote đi bé °°

Tự dưng nhớ đến truyện "Và rồi chẳng còn ai" của Agatha Christie 🤔.

Bốn anh cùng ra biển khơi
Cá trích nuốt một, chỉ còn lại ba.

Ba anh cùng đi vườn thú
Gấu to vồ một, còn hai vẹn toàn.

Hai anh đi dưới nắng vàng
Một khô cong chết, một anh bơ phờ.

Còn lại anh lính cô đơn.
Kết thúc cuộc đời bằng dây thòng lọng.

Và rồi chẳng còn ai.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Đoản vănWhere stories live. Discover now