ĐX 11: Tái kiến

23 1 0
                                    

Khi gặp cha mẹ Thi Nhiêu, Linh Diên đã lừa họ rằng.

"Tôi đã biết sự thật chuyện năm đó, vẫn đang cân nhắc xem có nên gọi cảnh sát hay không. Người nhà tôi cũng biết."

“Cân nhắc xem có nên gọi cảnh sát hay không” nghĩa là sự việc vẫn còn cơ hội; “Gia đình tôi cũng biết”, nên bây giờ các người không thể làm tổn thương tôi, nếu không gia đình tôi sẽ nghi ngờ các người đầu tiên.

Quả nhiên hai vợ chồng than thở khóc lóc: “Xin đừng gọi cảnh sát. Tiểu Nhiêu đã điên rồi. Nếu cô gọi cảnh sát thì không những thanh danh của nó bị bôi nhọ mà của cô cũng bị ảnh hưởng!"

"Cho tôi gặp cô ấy."

Linh Diên được bọn họ cung kính mời vào phòng, Thi Nhiêu mệt mỏi nằm trên giường, gầy da bọc xương, không còn thần thái ngày xưa.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”

"Tiểu Nhiêu điên rồi, cô muốn hỏi chuyện gì, chi bằng hỏi chúng tôi đi..."

Linh Diên lạnh lùng nhìn hai người một cái, sau đó họ liền lui ra ngoài.

"Tiểu Nhiêu... Hóa ra thật sự là cậu. Sao cậu lại giấu tớ nhiều chuyện như vậy?"

Linh Diên sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của Thi Nhiêu, không còn mong đợi sẽ hỏi ra được điều gì trong tình trạng này nữa, “Bây giờ tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu, ở riêng với cậu một lát thôi.”

Sau khi ra khỏi phòng Thi Nhiêu, Linh Diên yêu cầu cha mẹ Thi Nhiêu kể cho cô nghe tất cả những gì họ biết.

"Hãy kể hết cho tôi nghe những gì các người biết, tôi sẽ không báo cảnh sát."

"Chuyện này..." Cha mẹ Thi Nhiêu do dự.

"Nếu tôi báo cảnh sát, tôi không chết tử tế được."

Lời thề này quá độc.

Sau khi rời khỏi nhà Thi Nhiêu, Linh Diên thất thểu bên bờ sông như cái xác không hồn.

Ba năm trước, Thi Nhiêu và Trâu Ngữ Băng đã đến ngôi nhà ma trong khu vui chơi trước để thăm dò, sở dĩ bọn họ chọn nơi này là vì biết camera ở đây đã bị hỏng, họ đã hỏi nhân viên và xác nhận rằng nó sẽ không được sửa trước sinh nhật của Thi Nhiêu.

Linh Diên vốn là người nhút nhát, mà trước đó họ còn cho cho cô uống một ít thuốc khiến thân thể suy yếu, thần chí không rõ.

Sau khi rời khỏi nhà ma, ban đầu họ đã bàn nhau để Linh Diên nghĩ rằng cô nhát gan sinh ra ảo giác, nhưng Trâu Ngữ Băng đã lợi dụng sự vắng mặt của Thi Nhiêu để dâm loạn Linh Diên thêm một lần, còn nói với cô rằng cô đã bị xâm hại.

Không phải ảo giác, thật sự bị xâm hại, có ma.

Linh Diên thực sự sợ hãi nên đã rất dựa vào hai người bạn cùng phòng của mình.

Mới đầu Thi Nhiêu không biết chuyện này, nhưng sau đó cô ấy bắt đầu thắc mắc tại sao tình trạng của Linh Diên lại tệ đến vậy, cô ấy nổi giận, lúc này bọn Linh Diên mới kể cho cô ấy nghe.

Thi Nhiêu và Trâu Ngữ Băng trở mặt, nhưng cô ấy có lương tâm hơn Trâu Ngữ Băng, sẽ không vì tính chiếm hữu và kiểm soát biến thái của mình mà hù dọa thương tổn Linh Diên.

Vì vậy Thi Nhiêu nhờ Trâu Ngữ Băng hợp tác thuyết phục Linh Diên đi đến nhà ma lần nữa, hoa mỹ gọi đó là "diệt ma", chỉ cần cô tin rằng "ma" đã biến mất thì cô sẽ an toàn mà sống.

Sau đó, không biết Trâu Ngữ Băng đã dùng thủ đoạn gì, khiến kẻ thứ ba chướng mắt là Thi Nhiêu phát điên.

Cha mẹ Thi Nhiêu không thể trả thù Trâu Ngữ Băng, vì sợ sẽ vạch trần hành vi xấu xa của con gái mình.

Bạn bè không phải bạn bè, người yêu không phải người yêu.

Linh Diên nhìn dòng sông, suýt thì nhảy xuống, bỗng có cuộc gọi đến, người gọi là "Ngữ Băng".

"Alo."

"Alo, vợ ơi, đi công tác có mệt không. Trưa nay ăn gì thế?"

"Không mệt. Tớ ăn... Cơm cà ri."

"Chừng nào vợ mới về lận? Không có cậu, tớ nuốt không trôi."

Linh Diên ở đầu dây bên kia cười khẽ: "Tối nay."

"Hả? Nhanh quá vậy."

"Ừm, tại nhớ cậu. Bây giờ tớ đặt vé máy bay ngay đây."

11 giờ tối, Linh Diên xuống máy bay, từ xa đã nhìn thấy Trâu Ngữ Băng đang đợi cô.

"Vợ ơi!" Trâu Ngữ Băng hét lớn, ôm Linh Diên, mặc kệ người xung quanh nhìn bọn họ như thế nào.

Nửa đêm 0 giờ, hai người tắm uyên ương, vừa tắm vừa làm, mãi đến gần 2 giờ mới đi ngủ. Linh Diên ngủ trong vòng tay Trâu Ngữ Băng.

2 giờ rưỡi sáng, Linh Diên tỉnh dậy từ vòng tay Trâu Ngữ Băng, đối phương thoạt nhìn ngủ rất say.

Linh Diên nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Trâu Ngữ Băng, ngồi đó suốt một giờ.

Khoảng 3 giờ rưỡi sáng, cô vào bếp lấy con dao.

"Hẹn gặp lại, người yêu của tôi."

Con dao rơi xuống, trên áo ngủ trắng tinh của Trâu Ngữ Băng nở rộ đóa hoa đẫm máu.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ