"Thần kỳ đến thế ạ?"

"Nghiên cứu mật mã buồn tẻ, vô vị, nhưng một khi đã say mê thì sẽ phát hiện ra điều thú vị tuyệt vời. Ngoài ra, mật mã còn mang tính khu vực, mật mã của các quốc gia, các chủng tộc khác nhau đều có đặc trưng riêng."

"Giáo sư Mạnh thích nghiên cứu quốc gia nào?"

Giáo sư Mạnh mỉm cười đẩy mắt kính, "Bây giờ tôi thích chứng thực. Cho dù kẻ gian giải được mật mã, lấy được tư liệu mã hóa, cũng không thể nào nắm trong tay nội dung tư liệu chính xác. Cách thiết lập này chính là chứng thực."

"Trợ giảng Mộc thì sao ạ?"

"Trợ giảng Mộc ban đầu tập trung nghiên cứu mật mã Châu u, tôi hy vọng sau này lĩnh vực của cô ấy sẽ mở rộng hơn. Vì thế việc thiết kế mật mã cho căn cứ vệ tinh Hải Nam lần này, tôi để cô ấy chịu trách nhiệm chính."

Gia Hàng suy bụng tiểu nhân ra bụng người: Nói chung giáo sư Mạnh không phải là mọt sách không hiểu chuyện đời, bà coi trọng Mộc Giai Huy như thế tất nhiên vì nể mặt thủ trưởng.

Giáo sư Mạnh bận rộn liên lục, cứ chốc chốc lại có tiếng điện thoại hoặc tiếng người gõ cửa xen ngang giữa cuộc trò truyện. Nghe giáo sư Mạnh giới thiệu sơ lược về bản thiết kế xong, thấy không tiện nán lại lâu, Gia Hàng đứng dậy chào tạm biệt. Điện thoại lại vang lên, giáo sư Mạnh chạy đến bắt máy, nói Mộc Giai Huy ở cách vách thay bà tiễn Gia Hàng.

Hai người nhìn nhau và gật đầu chào lạnh nhạt. Mặc dù trước đây từng gặp hai lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Gia Hàng và Mộc Giai Huy chính thức mặt đối mặt.

Hành lang tờ mờ ánh sáng, tiếng kẽo kẹt vang lên theo mỗi bước đi trên thang lầu gỗ già nua. Mộc Giai Huy lịch sự đi trước dẫn đường, chẳng ai nói câu gì.

Ra khỏi ký túc xá, trước mắt đột nhiên sáng choang. Gia Hàng cứ tưởng Mộc Giai Huy sẽ dừng bước sau khi đưa cô ra đây, không ngờ cô ta lại nhiệt tình tiếp tục đi về phía trước.

"Ngại quá, hai hôm trước nghe cô Trác Dương nhắc đến trung tá Gia, tôi mới ghi lại số trung tá Gia cùng với số anh rể." Mộc Giai Huy thả chậm bước chân, đi song song với Gia Hàng. Giọng cô ta nói chuyện đều đều từ đầu đến cuối, chẳng rõ cảm xúc.

Gia Hàng nhếch môi cười nhạt, ậm ừ lấy lệ. Lời bịa đặt trăm ngàn chỗ hở, nghe cách gì cũng thấy giả tạo. Cũng có thể cô ta lười bịa chuyện, muốn tìm một câu để mở miệng mà thôi.

"Mới chỉ xa Bắc Kinh ba năm mà đã có quá nhiều thứ thay đổi." Mộc Giai Huy vừa như cảm khái, vừa như chất vấn.

Gia Hàng quay đầu nhìn hai bên, hàng cây ngô đồng bề thế đứng sắp hàng ngay ngắn. Bao nhiêu năm qua, hình dạng các học viện trên thế giới này vẫn na ná như nhau, không vuông thì tròn, mẫu mực quy củ.

"Tôi thật sự thích cuộc sống chị tôi trải qua ở tứ hợp viện, nơi đó lưu giữ rất nhiều ký ức tốt đẹp của tôi. Nếu cô không ngại, tôi muốn ghé thăm thường xuyên."

Gia Hàng bỗng nhiên thả lỏng người. Nào! Gió đâu? Mưa đâu? Lên hết đi! Cô thích kiểu tàn sát trực diện thế này, bị thương cũng được, đổ máu cũng tốt, vì tất cả đều rõ ràng mặc kệ thắng hay thua. "Tôi ngại đấy."

Hái Sao 2Onde histórias criam vida. Descubra agora