PART 1: ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI

10.7K 1K 203
                                    

Lần đầu tiên Jeon Jungkook gặp Park Jimin, cậu trai kia đang giải phẫu thứ gì đó nhìn giống dương vật.

Và đó sẽ không phải là lần duy nhất cậu chứng kiến Jimin giải phẫu bộ phận cơ thể người.

***

"Tôi thực sự xin lỗi," chủ nhà trọ, bác Hobeom, bối rối mở lời.

"Ồ...," Jungkook lên tiếng khi bác ta luôn miệng xin lỗi cậu trong suốt mười phút đồng hồ, "bác xin lỗi cháu vì cái gì chứ?"

"Bạn trọ của cậu." Hobeom giải thích: "Cậu ta là người duy nhất chưa có bạn cùng phòng và phòng cậu ta cũng là phòng duy nhất còn chỗ trống," bác ta ngập ngừng, "không phải cậu ta là một bạn trọ tồi hay gì đâu."

Jungkook khịt mũi: "Vậy tại sao cậu ấy vẫn chưa có bạn cùng phòng? Kinh doanh của bác không thuận lợi chăng?" Cậu hỏi ra chiều thông cảm.

Hobeom cười gượng: "Cậu là bạn trọ thứ năm của cậu ta."

"Trong năm nay?"

"Trong tháng này."

"Ồ...," Jungkook khó xử hỏi, "Phải chăng cậu ta... luộm thuộm?"

Hobeom cười một cách cứng ngắc: "À... cái đó, rồi cậu sẽ thấy." Bác ta bắt đầu dẫn Jungkook lên mấy tầng cầu thang.

"Nếu cậu quyết định rằng cậu không thể sống với cậu ta, tôi có thể gửi cậu đến chỗ Sejin. Tôi nghĩ bên đó vẫn còn vài căn hộ còn trống."

"À..."

Họ dừng trước phòng 221B và Hobeom gõ cửa.

"Cửa không khóa đâu!"

Hobeom bèn đẩy cửa vào.

Và ngồi đó là một cậu con trai nhỏ với mái tóc nâu xù - một người mà trông vẻ bề ngoài đáng lý ra phải là một nhóc học sinh tiểu học - đang giải phẫu một cái dương vật.

"Xin chào, bạn cùng phòng!" Cậu trai cười xán lạn.

***

Giây phút bác Hobeom rời đi với khuôn miệng mấp máy hai chữ "Xin lỗi", đôi mắt cười hình trăng lưỡi liềm của Jimin trở nên sắc bén và cảnh giác.

"Xin chào, rất vui được gặp cậu. Tôi là Jeon Jung..."

"Jeon Jungkook. Một vũ công, nhưng cậu không ra ngoài nhiều. Cậu nổi tiếng với phái nữ nhưng không có hứng thú. Cậu có một người bạn thân rất quan tâm lo lắng cho cậu và thú cưng của cậu là một chú cún với bộ lông trắng và nâu, có vẻ là một giống chó săn. Cậu có tật liếm môi và "khoai" của cậu cũng rất to nữa."

"...kook." Jungkook chớp mắt: "Hả?" Cậu chớp mắt lần nữa: "Làm thế nào cậu..."

"Cậu đang đi Converse đen với viền trắng, đế giày đã bị mòn nhưng phần viền xung quanh quá sạch để chứng tỏ cậu dành nhiều thời gian đi loanh quanh Seoul, thế nên cậu không ra ngoài nhiều. Nhưng làm sao đế giày lại mòn đến vậy? Kết luận: cậu ắt hẳn là một vũ công."

"Hả? Tôi..."

"Về phần anh bạn thân: giấy nhớ đính trên túi vải có ghi tên và số điện thoại của cậu nhưng lại không phải do cậu viết, nét chữ quá đẹp để có thể là của cậu vì chữ cậu trông khá giống gà bới, dựa trên dòng địa chỉ nguệch ngoạc ghi trên bàn tay. Còn nữa, mảnh giấy nhớ còn mới nhưng mấy vết trên quai túi mà nó quấn quanh chứng tỏ đã từng có rất nhiều mảnh giấy khác đính trên đó. Sự quan tâm đó cho biết người này có quan hệ thân thiết với cậu nhưng nét chữ có vẻ là của đàn ông. Theo thống kê, đó không phải là bố cậu, vì các ông bố thường không để ý tiểu tiết nên có khả năng cao là một anh bạn thân."

"Cái..."

"Tiếp theo, có một chiếc khăn ăn lòi ra khỏi túi quần cậu với dãy số điện thoại và một cái tên được viết bằng nét chữ con gái. Tôi cũng nhận ra cái tên đó thuộc về một trong những cô gái xinh đẹp và nổi tiếng trong trường; tuy nhiên, những nếp nhăn nhúm chứng tỏ chiếc khăn đã bị cậu nhanh chóng nhét vào túi quần. Một cô gái xinh đẹp đến vậy sẽ chẳng có thể tùy tiện cho người khác số điện thoại nên cậu chắc hẳn không có hứng thú với cô ấy, thậm chí không quan tâm đến sự hiện diện của cô ta hay việc hẹn hò nói chung."

"... đéo?"

"Những sợi lông trắng và nâu trên ống quần cho biết cậu sở hữu thú cưng. Một chú cún nhỏ, vì lông của nó chỉ bám đến đầu gối cậu. Rất nhiều khả năng là giống chó săn dựa trên nghiên cứu về lông thú vật tôi làm ba tháng trước." Jimin mỉm cười: "Tôi đoán đúng hết chứ? À phải, cậu đã liên tục liếm môi trong vòng mười phút kể từ khi cậu đến đây, vậy nên cậu là người có tật liếm môi."

Jungkook há hốc mồm: "Và phần cuối cùng?"

"Ồ, tôi vừa lén nhìn cái thứ lồi lên trong đũng quần cậu và phải nói rằng: Rất ấn tượng." Jimin nghiêng người về phía trước để nhìn hau háu Jungkook, dương vật đang giải phẫu trên mặt bàn bị lãng quên. "Tôi có bỏ sót điều gì không?"

Jungkook cười méo mó: "Không... nhưng..." thanh âm cậu nhỏ dần.

Jimin nhíu mày: "Nhưng sao?"

"Tôi có hứng thú với chuyện hẹn hò. Chỉ là không phải với con gái."

Đôi mắt của Jimin mở lớn và điều đó khiến Jungkook khá muốn đào hố tự chôn sống bản thân, bởi thông báo với bạn cùng phòng mới rằng mình "bị" gay hẳn không phải một lựa chọn sáng suốt. Người Seoul khá thoải mái nhưng vẫn chẳng thể loại trừ một số người chưa "cập nhật".

"Chết tiệt. Lúc nào cũng thiếu một thứ gì đó. Cậu đồng tính. Sao tôi không thể đoán trước nhỉ? Cứ nhìn cổ áo của cậu xem. Quá rõ ràng là đằng khác. Ugh." Jimin tự gắt và quay trở lại với dương vật trên bàn.

Jungkook bị bỏ mặc ở đó với quai hàm đã sái cả ra. "Ờm... được rồi... ờ... giường nào... là của... tôi..."

Có hai chiếc giường trong căn phòng. Cả hai đều bị bao phủ bởi những thứ quái gở. Một với một chồng giấy... đúng hơn là một núi giấy. Cái kia thì bị bao phủ bởi...

"... đó có phải là nấm?"

Jimin ngước lên. "Ồ phải, hiện tại tôi đang nghiên cứu về nấm mốc. Cậu không phiền ngủ trên ghế sopha đến khi tôi xong chứ?" Jimin nài nỉ Jungkook: "Tôi mong cậu không phiền vì những cây nấm còn đang rất non nớt vào lúc này."

Đôi mắt của Jimin ươn ướt và long lanh và thế quái nào mà người ta có thể cự tuyệt đôi mắt đó trừ khi...

"Chúng là nấm. Mọc trên giường của tôi."

Jimin gắt gỏng: "Chúng ta có thể bàn sau về vấn đề này không? Tôi đang bận."

"Tại sao cậu giải phẫu một cái dương vật?"

"Điều tra về một vụ ám sát. Cái này là để buộc tội bị cáo..."

"Với dương vật của một người đàn ông đã chết?"

"Thực ra là của ông bạn thân đang sống sờ sờ."

"..."

"Jungkook? Cậu ổn chứ, Jungkook? Tôi chỉ đùa thôi. Thực ra là của người đàn ông đã chết đó. Jungkook?"

"..."

***

Transfic đầu tiên của Baobei đây TvT Có ai ủng hộ không? Vote và Comment cho Baobei nhá XD

[Kookmin Transfic] sugar, we're going down swingingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ