-Sao anh dậy sớm vậy?-TaeHyung cười mỉm nhìn anh. HoSeok không nói quay mặt nhìn đi nơi khác, anh uống hết li nước , lấy thêm chai khác rồi bước ra ngoài, anh lướt ngang qua cậu mà không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Nụ cười trên môi cậu từ từ tắt ngắm.

"Em xin lỗi!"

TaeHyung chỉ biết thở dài. Cậu bước đến tủ lạnh lấy một hộp sữa... trong đầu quả nhiên lại nghĩ đến trước đây.

-Sau này mỗi buổi sáng em phải thường xuyên uống sữa, có như vậy mới cao lớn khỏe mạnh được, hiểu chưa!- HoSeok dúi vào tay cậu hộp sữa.

-Thôi mà, con trai ai mà uống sữa chứ!- Cậu bễu môi đẩy hộp sữa lại tay anh.

-Em không biết nghe lời gì cả! Nhìn em hỡi một chút là bệnh khiến anh xót lắm có biết không?- Anh nhíu mày.

-YoonGi hyung cũng ốm yếu đó sao anh không đưa sữa cho ảnh đi!- Cậu vẫn cứng đầu không nghe theo.

-Nhưng em là người quan trọng đối với anh nên anh phải quan tâm em hơn chứ! Nè, nếu em không chịu uống sau này anh sẽ đem sữa cho YoonGi hyung rồi bỏ mặc em đó nha!- Anh vờ cầm hộp sữa đứng dậy.

-Em uống, em uống mà!- Cậu dựt lấy hộp sữa trên tay anh, ngoan ngoãn mở ống hút đâm vào rồi uống.

HoSeok mỉm cười mãn nguyện xoa đầu cậu.

TaeHyung ôm chặt hộp sữa trong tay. Cậu muốn lại được như thế...

-Tae Tae, sao không ngủ thêm chút nữa, anh dậy sớm để làm gì?- Giọng nói này cậu mãi mãi không quên. Jeon JungKook.

Cậu quay phắt lại nhìn nó, ánh mắt giận dữ.

-Tôi dậy sớm hay không không tới phiên cậu quản! Cậu ! Tốt nhất là nên cảm thấy vui đi!- Nói rồi cậu đi ngang không quên đụng mạnh vào vai nó. Rõ ràng mọi đau khổ của cậu đều là do thằng nhóc này làm ra.

Nó quay lại nhìn cậu

-Tae Tae điều em muốn không chỉ là anh chia tay với HoSeok hyung!- Câu nói của nó khiến cậu dừng lại.

-Chứ cậu còn muốn cái gì nữa, hay cậu muốn tôi rời khỏi nhóm thì cậu mới vừa lòng?- TaeHyung quay lại phẫn nộ nhìn JungKook.

-Không! Em không phải là muốn anh rời khỏi nhóm!- Nó tiến lại phía cậu-Anh phải ở bên cạnh em, trở thành người của em!

-Cậu...- TaeHyung giơ tay lên nhưng bị nó nắm lại.

-Từ giờ anh phải làm bất cứ điều gì mà em muốn! Anh không được cãi lời em! Nếu không hậu quả không chỉ một mình anh gánh đâu! Mà em sẽ khiến cả anh HoSeok cũng không thể nào tiếp tục trên con đường Showbiz này nữa!

-Cậu dám...

-Tin em đi Tae Tae, chỉ cần em muốn thì tất cả đều phải là của em! Kể cả anh!

TaeHyung không thể nói thêm lời nào nữa. JungKook thật sự trở thành con người vô liêm sĩ như thế từ khi nào? Hay vốn dĩ bản chất của nó đã thế?

-JungKook tôi không thể ngờ... cậu bấy lâu nay lại bỉ ổi đến như vậy! Tôi nói cho cậu biết, cậu có được thể xác tôi nhưng cái tình yêu bệnh hoạn cậu dành cho tôi mãi mãi tôi không cần!!!!

Có lẽ JungKook nhịn quá sức chịu đựng của nó. Tay nó bóp lấy cằm cậu, thấy rõ từng gân xanh trên đó.

-Rồi anh sẽ cần thôi, nếu anh còn nói những câu như vậy, em sẽ khiến anh đau đó Tae Tae!

-Cậu làm gì được tôi?- Cậu nhếch mép nhìn nó, rõ ràng bản thân cũng đau ở cằm nhưng cậu nhìn thấy bộ dạng tức giận của nó khiến mình mãn nguyện liền không ngừng khiêu khích nó.

Không chừng chừ nó bế cậu lên bàn cơm. Xé toẹt cổ áo sơ mi của cậu rồi điên cuồng cắn lên đó.

-Ah... cậu làm gì... buông ra thằng khốn!- TaeHyung hốt hoảng đánh vào vai nó, cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn không thể cử động. JungKook nắm lấy tay cậu ghì chặt xuống bàn, còn người thì đứng giữa hai chân cậu. Nó cắn đến khi chảy máu ở cổ cậu rồi mút lấy.

- JungKook buông ra... đau quá!

Cậu không thể phủ nhận. Nó rất đau. Lát sau trên cổ của TaeHyung hằng đầy vết cắn cùng vết bầm tím, nó hài lòng buông thỏng cậu ra.

TaeHyung đẩy nó ra lấy áo che lại vùng cổ.

-Em không muốn làm anh đau nên tốt nhất anh đừng chọc giận em Tae Tae!

Cậu rất muốn chửi vào mặt nó rồi đập nó một trận nhưng không thể. Cậu đành chạy toát vào phòng đóng sầm cửa lại.

JiMin đang xếp mền liền bị tiến sập cửa làm giật mình.

-Cái gì vậy thằng quỷ? Mày làm tao hết hồn! Ma đuổi mày à?

-Nó còn hơn cả ma quỷ!- TaeHyung nghiến răng.

-Áo mày bị làm sao vậy?

-Không có gì! Sơ ý chút thôi!- cậu vừa nói vừa tiến đến tủ lấy áo thay.

-Mày kì lạ thật đó!- JiMin nói xong cũng vào nhà tắm.

TaeHyung thay áo xong, đứng trước gương nhìn những vết thâm trên cổ, chịu không nổi lấy tuýp kem nền trong tủ thoa lên. Đến khi nhìn đã đỡ mới chịu thôi.

Bỗng nhiên điện thoại trên giường của JiMin run lên. Hình như là báo thức nó đặt. TaeHyung tiến lại , cầm lên tắt dùm nó. Tắt xong liền thấy cái Lockgreen có chút không đúng.

Là hình nó chụp với HoSeok. Thấy tấm hình này, cậu nhíu mày nhớ đến mối nghi ngờ hôm trước.

Dặn lòng là phải tin JiMin nhưng sự tò mò khiến cậu không thể yên đành mở điện thoại lên xem. Cậu nhớ lúc trước nó có nói với cậu là không để khóa điện thoại vì tính nó hay quên.

Quả nhiên là mở khóa không cần mật khẩu. Cậu bấm vào thư viện, để xem. Không có gì trong đó cả. TaeHyung thở phào. Cậu thoát ra khỏi thư viện liền thấy trong trên màn hình có một cái file đầy số.

Cậu nhớ lúc trước có hỏi JiMin thì nó bảo file nhạc và game của nó. Nhưng nó thì ít chơi game, nên chắc là toàn nhạc. Dù sao cũng bấm vào coi thử.

-Mày làm gì mà yên lặng vậy, Tae Tae?- JiMin quấn khăn quanh cổ bước ra liền nhìn thấy TaeHyung sửng sốt cầm điện thoại của mình trên tay.

JiMin vội chạy đến giật lại.

-Mày làm gì vậy? Sao lại tự tiện lục lọi điện thoại của tao?- JiMin gắt lên.

- Đó là gì vậy... mày nói tao biết đi... JiMin...

TaeHyung nói không ra hơi... mắt đã cay tự bao giờ...

JiMin nuốt nước miếng, nó im lặng không nói...

.
.
.
-TBC-

kooktae 'evil maknae'Where stories live. Discover now