Jaejoong ngây mới trả lời vấn đề của Yunho, bởi vì cậu thật không ngờ Yunho hỏi như vậy:''Quê của tôi ở Công Châu''

''Vậy gia đình cậu ở đó có ai?'' Vấn đề này hắn không hỏi để giết thời gian, mà thật tâm quan tâm đến cậu.

''Có ba mẹ, còn có 8 người chị gái''

''8 chị gái?'' Yunho quả thực không thể tin được lỗ tai của mình.

''Đúng vậy. Các chị ấy đều rất thương tôi''

''Tôi cũng nghĩ vậy, cậu là người con trai duy nhất trong nhà mà.''

''Trong điều kiện không tốt, nhưng các chị ấy luôn luôn dành cho tôi thứ tốt nhất. Hiện tại tôi đã trưởng thành, tôi không muốn làm gánh nặng cho gia đình'' Ba mẹ cậu đều đã có tuổi, Jaejoong là một đứa con hiếu thuận không muốn thấy hai người vì cậu mà làm lụng vất vả.

''Vì vậy cậu muốn tìm công việc?''

''Vâng. Ở đây muốn tìm một công việc tốt cũng không phải dễ, nhưng tôi muốn lợi dụng thời gian rãnh rỗi kiếm chút tiền.''

''Có cần tôi giúp đỡ không?'' Yunho nói thật. Hắn Jung Yunho cho tới bây giờ đều không phải là một người tốt, đây là hắn lần đầu tiên chủ động hướng đối phương hỏi cần hắn giúp đỡ không.

''Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn nhận sự giúp đỡ.''

''Vì sao?''Vì sao cậu lại cự tuyệt ý tốt của hắn?

''Bởi vì..'' Jaejoong do dự. Cậu cự tuyệt là bởi vì cậu không muốn có liên hệ với Yunho:''Bởi vì tôi không muốn mang ơn ai''

''Vậy được rồi'' Yunho làm bộ không thèm để ý câu trả lời. Trong ngực hắn lúc này thực sự hoảng sợ, có đúng hay không từ nay về sao hắn và cậu không còn lí do để gặp mặt? Vì sao tim hắn lại khó chịu như vậy?

Một vở kịch đảo lộn trong lòng của hai người.

Yunho đem Jaejoong tới chỗ hóa trang đem cậu trở thành nam nhân, hắn lại chở cậu về cửa của trường đại học.

''Tạm biệt anh, Yunho'' Mặc dù không muốn, nhưng Jaejoong vẫn mỉm cười nói ra.

''Tạm biệt''

Thấy đối phương không có lời gì muốn nói, Jaejoong chuẩn bị mở cửa xe xuống xe.

'' Jaejoong..''

''Hả?''

''Cảm ơn cậu''

''Cảm ơn cái gì?''

''Cảm ơn cậu đã làm cho bà nội vui vẻ như vậy''

Jaejoong mỉm cười, sau đó nói rằng:''Yunho, tôi chỉ có thể giúp bà nội vui một lúc, muốn cho bà nội lúc nào cũng vui vẻ, anh biết phải làm thế nào mà?''

Nghe nói như vậy, lòng mày Yunho đột nhiên nhíu lại, Jaejoong cho là mình chọc giận Yunho, cẩn thận nói rằng:'' Yunho, tôi có phải nói lắm mồm lắm không?''

''Không phải, tôi chỉ đang suy nghĩ đê nghị của cậu, Được rồi, thực sự muốn nói hẹn gặp lại''Yunho thực sự muốn xoa giương mặt dễ thương của Jaejoong, không khống chế được cảm xúc, Yunho nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve :''Hẹn gặp lại, Jaejoong''

''Jaejoong không rõ người đàn ông này tại sao muốn xoa gương mặt cậu, còn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú vào cậu.Hồi lâu , hai người không nói gì

''Yunho , tôi phải đi'' Jaejoong nghiêng mặt, tránh được bàn tay đang xoa của Yunho, sau đó lập tức mở cửa xe, cũng không quay đầu lại nhanh chóng biến mất.

Trên xe, Yunho ủ rũ gục gục trên tay lái, lẩm bẩm:''Jung Yunho, mày đang làm cái gì vậy? Ngươi tại sao đối với một cậu con trai có suy nghĩ kỳ quái?Đừng quên mày đã có Go Ara''

Jaejoong vừa mở cửa phòng, đã bị một người ôm lấy cái cổ

''Kim Jaejoong, cậu thành thật khai báo tối hôm qua cậu đã đi đâu? Người nói chuyện chính là bạn cùng phòng với Jaejoong, tên là Park Yoochun. Người nhà của hắn đều ở Mỹ, hắn và cậu đều như nhau, đều ở lại ký túc xá của trường. Mặc dù , hai người mới quen biết, thế nhưng cảm tình vô cùng tốt.

''YooChun, trước tiên ngươi buông tay ra, ta sắp bị ngươi bóp chết''

''Ngươi có nói hat không, tối qua ngươi đi đâu? Kêu người dùng điện thoại người không chịu, làm hại ta không liên lạc cho ngươi được'' Yoochun bởi vì lo lắng cho Jaejoong nên một đêm đều không ngủ được.

''Xin lỗi. Tối hôm qua ta thật sự có việc''

''Rốt cuộc là chuyện gì?'' Yoochun thoáng buông lỏng một chút, thế nhưng còn đang ép hỏi.

''Ta, tối hôm qua ta đi làm diễn viên tạm thời''

''A? Diễn viên tạm thời ? Ngươi làm sao sẽ đi làm diễn viên tạm thời?'' Hiển nhiên Yoochun cái lí do vô duyên như vậy.

''Là bị người khác lôi kéo đi ''Jaejoong cảm giác mình cũng không có nói dối, cậu đúng là cùng người khác diễn một vở kịch.

''Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi diễn vai gì vậy?'' Yoochun tiếp tục thẩm vấn.

''Là cô bé lọ lem; Jaejoong không suy nghĩ gì liền lấy đại một cái tên. Sau đó liền hướng giường cậu đi tới, đem bản thân quấn vào chăn:''Yoochun, ta hơi mệt, ngươi yên lặng cho ta ngủ một chút''

''Jaejoong, cái tên có ý tứ gì, có phải hay không là ngươi là tiểu tử nhà nghèo thích nữ nhân nhà giàu?'' Yoochun đang đắm chìm vào nội dung vở kịch trong ảo tưởng, cũng không phát hiện Jaejoong có điểm dị thường.

''Điều không phải tiểu tử nhà nghèo thích nữ nhân nhà giàu mà là tiểu tử nhà nghèo thích nam nhân nhà giàu''

Jaejoong trốn trong chăn, thương tiếc cho mối tình đầu ngắn ngủi. Kim Jaejoong, tất cả đều đã kết thúc.

Hoàn Chương 5

Thật sự buồn không ai vote hay comt ủng hộ gì hết, đau lòng quá nha~~, ta ra bù chap cho ngày hôm qua không post,

[YunJaeFic]Cậu Bé Lọ LemWhere stories live. Discover now