Chap 3: THEO ĐUỔI

39 1 1
                                    

Những tháng ngày theo đuổi Dương Hạo là những tháng ngày đáng nhớ nhất cũng như đáng quên nhất trong những ngày tháng thanh xuân của tôi.
Ngày thứ hai sau khi công bố theo đuổi cậu ấy, tôi nhận được một tin thế này:
" Dương Hạo đã thích một bạn nữ khác từ hồi sơ trung, và bây giờ bạn ấy cũng đang học trường chúng tôi nhưng không cùng lớp"
Tin đó như sét đánh giữa trời quang rót thẳng vào tai tôi giữa ban ngày ban mặt.
Như người bình thường chắc họ sẽ chui vào một góc mà khóc cho thỏa thích, còn tôi, tôi không khóc mà cười, một tư vị chua xót lan tỏa dần trong lòng tôi.
"À, thì ra cậu ấy đã có người trong lòng"
Tôi chỉ nghĩ vậy, cũng không có ý muốn trở thành người giống như bạn nữ kia để cậu ấy thích tôi, chỉ là tôi tò mò, mẫu người cậu ấy thích sẽ như thế nào?
Tôi đã mất không ít công để dò hỏi đâu nhé, bao nhiêu công sức để làm bài tập cho bọn bạn thân chơi với Dương Hạo đấy, nghĩ lại thì đâu có cần, tôi chỉ cần hỏi cậu ta là được.
Có người tưởng quan hệ của bọn tôi sau khi tôi công bố theo đuổi cậu ta sẽ rất khó xử, sẽ không nói với nhau một câu nào, gặp nhau như người dưng.
Nhưng kết quả thì sao, ngược lại hoàn toàn, tôi đùa với cậu ấy nhiều hơn, chơi với cậu ấy nhiều hơn, thân với cậu ấy hơn
Có lẽ, quan hệ của chúng tôi thời điểm đó như là bạn thân vậy, có gì cũng có thể nói với nhau, có thể chia sẻ với nhau.
Sau một vài hôm làm chân sai vặt, tôi đã có thể tìm ra bạn nữ kia là ai.
Chính là Mạnh Hạ, bạn ấy học lớp kế bên lớp tôi.
Nhìn ra mới biết, chúng tôi là hai người khác nhau một trời một vực.
Mạnh Hạ, người không như tên, họ Mạnh đấy nhưng rất hiền hòa, nhẹ nhàng, đúng chuẩn kiểu thục nữ.
Tôi thì ngược lại hoàn toàn, tôi có cá tính riêng, theo tôi nhận xét thì là năng động, hướng ngoại, còn theo mẹ tôi thì là phá hoại.
Bạn ấy rất khéo tay, nấu ăn, gấp hạc giấy, đồ trang trí tự làm rất đẹp. Tôi riêng khoản đấy thì chịu, có cho tiền tôi cũng không làm được.
Bạn ấy là người rất dễ thương, tôi thì đanh đá, mạnh mẽ, có lẽ nam sinh chỉ thích những kiểu bạn gái như Mạnh Hạ chăng?
Tôi lân la sang lớp bên và dần chơi thân với Mạnh Hạ, chúng tôi đi với nhau ai cũng thấy lạ, không hiểu tại sao một đứa đanh đá như tôi lại có thể chơi với một đứa hiền dịu như nó.
Có lần tôi mặt dày ra hỏi Dương Hạo
- Này Dương Hạo, cậu thấy Mạnh Hạ lớp bên thế nào?
Dương Hạo nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tin rồi lưòi biếng cất tiếng trả lời:
- Này, Tô Hiểu Vy, cậu bây giờ không muốn theo đuổi tôi nữa mà muốn làm mối cho tôi à? Tôi tưởng cậu kiên trì lắm cơ mà, sao bỏ cuộc sớm thế
- Dương Hạo, đừng có kích tôi, tôi theo đuổi cậu không có nghĩa tôi không đánh cậu đâu, cậu có biết rằng, đánh cũng là một cách để thể hiện tình yêu hay không?
Dương Hạo nhìn tôi khinh bỉ, rồi trả lời:
- Mạnh Hạ hả, cũng được.
- Cũng được là ý gì?
Tôi nhíu mày
- Cũng được là cũng được chứ gì nữa, hỏi lắm
- Thế còn tôi thì sao?
- Cậu ý hả? Ờ...
- Mau mau trả lời đi, nhanh lên, không tôi đánh cậu đấy.
- Nhìn như...
- Như gì?
- Như... bà la sát ý.
Nói xong cậu ta chạy đi như bay, tôi đứng lên, hét to với cậu ta ở đằng trước:
" Được lắm, Dương Hạo, cậu đã cho rằng tôi là bà la sát thì hôm nay tôi sẽ hóa thành bà la sát cho cậu xem"
Nói rồi tôi chạy đuổi theo cậu ta, cũng không hiểu là tôi nghĩ gì, trời mới mưa xong mà dám đi dày búp bê đuổi theo cậu ta quanh sân trường.
Có thể bạn sẽ nghĩ ra cảnh tượng tôi trượt ngã rồi cậu ấy chạy lại đỡ, rồi có cảnh slow motion lãng mạn xung quanh.
Đúng, tôi ngã, nhưng đỡ tôi không phải là Dương Hạo, mà là một người khác.
Tại thời điểm ấy, tôi cũng không có ấn tượng gì về người đỡ tôi cả, chỉ thấy cậu ta rất cao, có thể là đàn anh khóa trên hay tiền bối gì đó nhưng không ngờ, sau này, người đó sẽ là một nhân tố để cho tuổi thanh xuân của tôi thêm phần màu sắc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì ra truyện quá chậm ạ :((
Mong mọi người vote cho truyện của mình nhé, ở dấu sao ý *chỉ chỉ*
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ *cúi đầu*

Lãng quên đi tuổi thanh xuân ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ