CHAP 1: NẢY NỞ

95 4 6
                                    

Chương 1:

Trong sân trường, người người tấp nập ra vào, có bóng dáng những bậc phụ huynh đưa con tới trường làm thủ tục nhập học rồi vào ký túc xá. Có cả những cảnh tượng khóc thút thít khi phải rời xa gia đình, vào trường học, có cả những nụ cười tươi rói khi gặp lại bạn cũ ở một ngôi trường mới. Một năm học mới lại bắt đầu

Năm nay là năm học cao trung đầu tiên của chúng tôi, nhà tôi ở trung tâm thành phố, cách trường không xa lắm nên không ở ký túc xá, ngược lại với cậu.

Cậu ấy là người tỉnh ngoài, về để học cao trung, cũng phải, trường cao trung ở đây là một trong những trường chất lượng tốt nhất cả nước.

Tại sao tôi lại biết sớm như vậy? Vì ông bà cậu ấy là hàng xóm nhà tôi, còn vì sao cậu ấy lại ở ký túc xá mà không ở nhà ông bà, có trời mới biết.

Cậu ấy cũng có thể coi là ưa nhìn, da còn trắng hơn da con gái, đôi mắt sáng ngời, trông cả người như lúc nào cũng tỏa ra vầng sáng nhè nhẹ. Thành tích sơ trung của cậu ấy cũng rất tốt, môn nào cũng cao, duy chỉ có môn văn là dở tệ, con trai mà, ai chả vậy.

Vào năm học, cậu ấy được xếp ngồi trên tôi một bàn, tôi ngồi cạnh người mới, còn cậu ấy ngồi cạnh bạn sơ trung của tôi- Bạch Băng. Cái ngày định mệnh đó là ngày tôi ngồi than thở với nó:

" Băng Băng, tại sao mình với cậu không thể ngồi cùng bàn cơ chứ?"

" Hì, Vi Vi, cậu muốn ngồi với mình thì đi xin Dương Hạo đi, cậu ấy đồng ý thì tốt rồi, không đồng ý thì cậu dùng thủ đoạn, cậu là lớp trưởng cơ mà, sợ cái gì."

Đúng, tôi thầm nghĩ, Tô Hiểu Vi tôi là lớp trưởng, dưới một người, trên vài chục người, sợ cái gì cơ chứ. Nhưng sau này nghĩ lại, tôi luôn muốn tự tử vì hành động ngày hôm đấy, cũng luôn muốn cảm ơn Bạch Băng, không có ý tưởng điên rồ của nó, tôi và cậu ấy cũng chẳng thể bắt chuyện với nhau được.

"Này, Dương Hạo ra đây một chút, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Dương Hạo đang ngồi chơi cờ vua với một đám con trai lớp tôi, tuy là người tỉnh khác nhưng cậu ấy hòa nhập rất nhanh, đa số con trai trong lớp ai cũng quý cậu ấy.

Xung quanh ồ lên một tiếng, cứ làm như chúng tôi có điều ái muội lắm

" Có chuyện gì cứ nói luôn đi lớp trưởng"

" Cậu với tôi ra đây một chút đã"

Cậu ấy không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi

" Dương Hạo, tớ với cậu có thể đổi chỗ được không, tớ muốn ngồi với Bạch Băng"

" Đổi chỗ thì tớ được cái gì đây?"

Cậu ấy cười nhẹ như đang trêu đùa tôi. Tôi cắn răng, nhẫn nhịn

" Tiền ăn sáng của tôi trong vòng một tuần là của cậu"

"Thế thì chỉ đổi được một tuần thôi"

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy lại làm như không có gì, nhìn thẳng vào tôi, hai chúng tôi đấu qua đấu lại, cuối cùng tôi đành chịu thua

" Thôi được, làm bài tập văn cho cậu 2 tuần, đổi 3 tuần"

" Thế thì xem như cậu vẫn lời rồi, thôi, nể tình cậu là con gái, tôi đổi cho cậu đấy lớp trưởng"

" Này, cậu cứ gọi tôi là lớp trưởng này, lớp trưởng nọ, cậu có nhớ tên tôi không đấy?"

" Nhớ chứ, TÔ HIỂU VI"

Cậu ta phát âm từng chữ thật chậm, quay lại nhìn tôi, tôi như bị hút vào trong nụ cười sâu thẳm ấy, từ đầu năm học đến bây giờ cũng đã được một tháng rồi, vậy mà tôi mới nói chuyện với cậu ấy lần đầu tiên. Giọng cậu ấy rất dễ nghe, ấm áp, mềm mại quẩn quanh tai tôi mãi không chịu rời. Tận đến khi tan học về nhà, đầu tôi vẫn văng vẳng tiếng nói của cậu ấy quanh tai. Lần đầu tiên tôi nghe một người phát âm tên tôi mà hay tới như vậy.Sau này nghĩ lại, quả thật có lẽ, tình cảm của tôi đã bắt đầu từ giây phút ấy, giây phút cậu ấy gọi tên tôi.

Lãng quên đi tuổi thanh xuân ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ