Động tác tay trên điện thoại hơi ngừng lại, Tae Hyung bày ra bộ mặt thoải mái nhất, nham nhở nói

-" Làm gì có chuyện gì chứ ? Mọi chuyện vẫn rất tốt đó anh, em làm gì có cái gì mà nói cho anh chứ ?"

-" Nhóc, trong khi anh mày còn nói chuyện đàng hoàng thì mày mau khai đi, không thì đừng trách "

Cái giọng điệu này đã bao lâu chưa nghe rồi, bây giờ nghe lại vẫn có chút đáng sợ. Kim Tae Hyung âm thầm than một cái, ngước mắt nhìn Min Yoongi đang làm mặt lạnh, trong lòng không ngừng cảm thán, ông anh này chỉ cần để ý một chút là không gì qua mắt được ổng.

"Jimin, Jung Kook à, Kim Tae Hyung này phải bảo toàn tính mạng trước"

Tắt đi điện thoại trên tay, Tae Hyung liếc qua Jin một cái ngồi dậy

-" Quả nhiên không giấu được, lên phòng anh đi, em nói cho anh "

Yoongi cũng nhìn qua Jin rồi đứng dậy hướng lầu trên mà đi.

Hai người lên phía trên, rẽ vào hành lang bên trái đến căn phòng cuối cùng có cánh cửa màu đen được sơn trổ chạm khắc tinh xảo, mở cửa vào bên trong, căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát khiến người khác cảm thấy thoải mái. Từng vật dụng trong phòng được bày trí gọn gàng, phù hợp, màu chủ đạo là trắng và đen.

Min Yoongi đến ngồi xuống chiếc piano gần với cửa sổ

-" Được rồi nói đi, hai cái tên nhóc kia lúc ở đây thế nào ?"

-" Yoongi hyung, thực ra em cũng không biết rõ đâu, ban đầu em chỉ nghi ngờ một chút "

Tae Hyung đến ngồi cạnh anh, bàn tay đặt lên chiếc piano.

-" Nghi ngờ cái gì ?"

-" Jung Kook em ấy thích Jimin "

Lời này vừa phát ra thì Yoongi đột nhiên im lặng, gương mặt rơi vào trầm tư một lúc, từ việc Jung Kook cậu muốn rời khỏi căn hộ của Jimin sớm một chút lại không nói rõ lý do, giống như đang che dấu gì vậy. Còn buổi sáng khi Jimin nghe được từ Jin rằng cậu muốn đi ngay thì thái độ hơi kì lạ, giống như đang tức giận, về đến nhà một lát liền vào phòng, tiếp theo đó Jung Kook cũng theo vào trong, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng khóc phát ra. Đối với việc này mà nói thì anh quả thực có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Jung Kook thật sự sẽ nảy sinh tình cảm với Jimin, nhưng mà....

-" Em chắc chắn không ? Còn Jimin thì sao ?"

-" Chắc chắn, Jung Kook em ấy cũng thừa nhận rồi, còn Jimin thì em không rõ lắm nhưng biểu hiện của cậu ấy thì có vẻ cũng rất quan tâm Kookie, em nghĩ sẽ không sao đâu, cậu ấy nói với em sẽ đưa Kookie đến nhà Jin hyung sau "

Yoongi im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng

-" Được rồi, em về phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta đến đó "

Gật đầu một cái, Tae Hyung đứng dậy mở cửa về phòng ở cuối dãy hành lang bên phải. Từ phía trên nhìn xuống phòng khách cậu thấy ba người nằm ở trên sofa mà ngủ, lại nhìn đến chiến trường ở xung quanh, ý định lôi Jung Ho Seok về phòng liền chạy mất, cậu đi một mạch về phòng rồi đóng cửa.

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiМесто, где живут истории. Откройте их для себя