Chương 20

3K 206 25
                                    

"Em hiện tại là người của tôi, còn muốn chạy sao ?"

Jeon Jung Kook ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt đối diện để chắc chắn rằng cậu không nghe lầm, chắc chắn rằng người trước mặt chính là người mà cậu thích, chính xác hơn là người mà cậu bắt đầu yêu. Nhưng đối với một Jeon Jung Kook da mặt mỏng mà nói, ánh mắt này chỉ kéo dài được một chút, sau đó gương mặt nhanh chóng đỏ lên, hành động tiếp theo của cậu khiến Park Jimin bật cười.

-" Em không chạy, em sẽ không như vậy đâu "

Vừa nói, bàn tay vừa kết hợp xua xua vài cái, điệu bộ vô cùng khẩn trương.

Park Jimin bật cười nhìn cậu, suy nghĩ muốn chọc cái người đang khẩn trương này

-" Em sẽ không như thế nào ?"

-" Em..... Em sẽ không.... sẽ không rời khỏi anh "

-" Thật không ? Làm sao tôi biết được sau này em sẽ không đổi ý muốn ở bên cạnh tôi "

Jeon Jung Kook ngước mắt nhìn anh, ánh mắt hơi sáng lên, đôi môi mỏng chậm rãi mở ra

-" Em sẽ không đổi ý, nhất định không đổi ý "

-" Thật không ?"

-" Thật đó, em không có nói dối anh đâu "

Park Jimin buồn cười nhìn gương mặt có phần nghiêm túc của ai đó, có cảm tưởng nếu anh nói không tin cậu thì Jeon Jung Kook cậu sẽ làm một cái gì đó rất điên rồ để chứng minh với anh, hoặc là không điên nhưng lại khiến Jimin anh dở khóc dở cười, chẳng hạn đôi mắt của cậu hiện tại hơi phiếm hồng, ngập nước. Park Jimin không nói hai lời, anh đưa tay chạm vào khoé mắt cậu lau đi giọt nước mắt chực chờ, giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên

-" Đồ ngốc, tôi tin em là được "

Jeon Jung Kook liền vui vẻ khi nghe thấy lời này, môi nở ra một nụ cười, đôi mắt to long lanh cong lại, núm đồng tiền xuất hiện trên má giống như một đứa trẻ tâm tình vui vẻ khi được nhận quà.

Có lẽ, đối với Jeon Jung Kook, cách để dỗ cậu chỉ đơn giản là hành động dịu dàng, đôi mắt cười thu hút cùng giọng nói dễ nghe của Park Jimin vang lên bên tai hay hiện diện trước mặt cậu, chỉ như vậy là cậu ngốc đáng yêu này có thể cười rồi.

................

23 giờ 37 phút tại nhà riêng của Min Yoongi

Hiện trường hiện tại

Jung Ho Seok và Kim Nam Joon đã oanh oanh liệt liệt gục trên sofa, hung khí được xác nhận là vỏ chai rượu được rải rác xung quanh, những người còn sống sót hiện tại là Kim Seok Jin vẫn đang dành tình yêu cho đồ ăn trên bàn, Min Yoongi trong tay còn cầm ly thuỷ tinh bên trong chứa chất lỏng màu đỏ sậm và cuối cùng là Kim Tae Hyung đang nhàn nhã nằm dài ra ghế chơi game trong điện thoại.

Min Yoongi từ đầu chí cuối đều một mực im lặng, giờ phút này đang chăm chú nhìn Kim Tae Hyung hồn nhiên gối đầu lên chân mình chơi game, đôi môi mỏng lạnh lẽo mở ra

-" Tae Hyung, bây giờ em nên nói cho anh biết có chuyện gì rồi phải không ?"

"Biết ngay là không thể qua mắt anh ấy"

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now