Chương 13: Đây Là Vợ Tôi

4.3K 180 5
                                    

My đứng im lìm trong không gian tiệc tùng của giới thượng lưu, mắt ngóng ra cửa vẻ chờ đợi. Rốt cuộc là Khánh đi đâu mà chưa tới.

Châu đứng từ trên quan sát buổi tiệc, mắt tập trung vào một đốm nhỏ gần cửa ra vào, ánh nhìn toát ra sự khinh bỉ. Một cô gái nghèo nàn như vậy cũng được tham gia vào bữa tiệc nhà cô ư, đúng là xúc phạm. Môi Châu nhếch nhẹ mép, nếu cô đến đây thì cũng phải chơi một chút chứ nhỉ. Cô ta bước nhanh xuống dưới, đập nhẹ vào vai My.

"Chào mừng cô đến, vậy bạn trai cô đâu."

"Anh ấy đang nói chuyện ngoài kia."

"Đằng nào anh ấy cũng chưa vào, cô đi theo tôi một chút được không."

My khẽ nhếch mày, có cái gì không bình thường. My rút điện thoại ra, nhắn một tin nhắn cho Khánh rồi không do dự bước nhanh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Xoảng" Tiếng bình hoa vỡ. My đang nằm bệt trên sàn nhà, chân chảy máu, đôi mắt mở khẽ nhìn người con gái bên trên, tức giận mà cắn môi lại. Châu quỳ xuống chỗ My, khóc lóc dữ dội, miệng mấp máy thì thầm vào tai My.

"Coi như là tôi thay con Thư cảnh cáo cô, tuyệt đối không đụng tới Khánh."

My mở to mắt nhìn, lại là Thư sao.

Khánh gạt đám người bên ngoài bước vào, đập vào mắt lại là cảnh tượng My nằm trên mặt đất, máu từ chân chảy ra càng nhiều. Đôi mắt nâu tro của anh biến lạnh, cả người tỏa ra hàn khí. Chạy tới bế xóc cô dậy, nói lớn.

"LÀ AI LÀM."

"..."

"TÔI HỎI LÀ AI."

"T....tự cô ấy vấp ngã." Châu run sợ trả lời, không nhìn thẳng vào mắt anh.

Khánh liếc Châu một cái. Nói vừa đủ nghe.

"Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết." Đôi mắt Khánh như dã thú, nhìn chằm chằm vào con mồi. Hai chân Châu run lẩy bẩy, ngã quỵ xuống sàn nhà, đôi mắt thất thần.

Khánh đảo mắt vòng quanh bữa tiệc lớn, sau đó nhìn xuống cô đang nhìn mình. Anh lớn giọng hét.

"Đây là vợ tôi. Từ nay ai động tới cô ấy, cũng như động tới Nguyễn Văn Khánh. Anh bế thẳng cô ra cửa, không nó lời nào, đưa cô thẳng vào xe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh nhìn cô vẻ tội nghiệp, vẫn ôm cô trong lòng không buông ra. Khánh vuốt nhẹ tóc My, nhìn cô ngủ say trong lòng mình không khỏi bất giác đặt lên môi cô một nụ hôn phớt qua. Thì thầm vào tai cô nho nhỏ nhưng đúng hơn là tự nói với mình.

"Anh xin lỗi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường lớn, nhưng không phải phòng mình, mà là phòng Khánh. Cô hơi xoay người sang phải, ý định muốn ngủ tiếp. Phòng của ai cũng vậy, mệt là ngủ không nói nhiều. Nhưng có vẻ ông trời không chiều ý...............Cô hết hồn nhìn tên con trai ngủ cạnh mình, chớp mắt mấy cái.

My ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt của Khánh bất giác cười mỉm. Đưa tay vuốt máy cọng tóc lòa xòa trên mặt anh, lời nói cứ tự nhiên thốt ra.

"Anh thực sự rất đẹp"

Khánh nghe câu nói đó lập tức mở mắt ra, chỉ định đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng............ Mùi hương của cô cứ phảng phất làm nụ hôn dần trở nên mãnh liệt. Khánh đưa lưỡi của mình vào sâu trong miệng My, dây dưa không dứt. Anh đưa mắt lên nhìn cô mặt hơi tái, lập tức bỏ cô ra, cười hì hì.

"Chào buổi sáng."

"Anh lúc nãy là làm gì."

"..."

"Trả lời."

"Anh cảm ơn"

"Cảm ơn chuyện gì."

"Vì em khen anh đẹp."

"..."

"..."

"..."

"Chúng ta đi đánh răng." My đánh trống lảng.

Khánh cười cười nhìn cô.

"Em đánh trống lảng thật tốt. Đi nào, anh đỡ em xuống giường. Chân em đang bị thương."

"..."

My không nói gì, chỉ đưa tay ra cho Khánh đỡ lên. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, đưa qua cổ mình. Hai khuôn mặt sát nhau, hai trái tim đập rất nhanh. Khánh không ngượng ngùng gì, nói giỡn.

"Em có muốn tiếp tục chuyện lúc nãy không."

My lườm mắt một cái, giơ tay cao hơn đầu Khánh. Không áy náy mà gõ bốp vào một cái, đe dọa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ như vậy, Khánh chăm sóc My mọi lúc mọi nơi. Xuống lầu là anh bế, ăn cơm là anh đút, chỉ có tắm là không. Cô sống trong sự hạnh phúc cùng với anh trong suốt 2 tuần, không kêu la càm ràm gì mà chỉ tận hưởng. Miệng lúc nào cũng cười thật tươi, chỉ có một điều có thắc mắc.

"Khánh, anh bế em nhiều như vậy mà không mệt."

"Không."

"Thật?"

"Thật. Cùng lắm thì coi em như cục tạ, tập thể dục thôi. Nhưng có điều cục tạ này nặng hơn."

"..."

"Ăn cơm tiếp đi anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mí bạn thấy chương này sao nà, hơi sàm sàm chút, tại Bé gấp rút thời gian quá. Chương sau là ba mẹ My về nha. Vote và comment vote và comment nà. Húhúhuhú


[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ