Chương 7: Đến thăm bạn thân

4.1K 139 1
                                    

My chớp mắt thức dậy vì tia nắng ngoài cửa sổ rọi vào mắt cô. Hôm nay là chủ nhật. My lật chăn bước ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi bước nhanh xuống lầu ăn sáng. Châm ngôn của cô là tận thế cũng phải ăn.

Lúc My xuống phòng ăn thì vẫn chưa thấy Khánh liền cảm thấy kì lạ, mọi hôm anh đều dậy trước cô. Một cô người hầu chạy vội lai nói với My

"Hôm nay cậu chủ dậy trễ, phiền cô đánh thức cậu ấy dậy được không ạ"

My hơi bất ngờ nhìn cô gái này, định bụng hỏi tại sao lại bảo cô đánh thức hắn dậy nhưng lại thôi. Nhìn khuôn mặt lo lắng kia là My biết thừa chuyện gì đang xảy ra. My chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Chị biết rồi, em không cần phải lo." My cười hiền nói.

Cô gái kia lập tức nở một nụ cười tươi rói trên môi. Gật đầu cảm ơn cô liên tục rồi chạy vội.

My thở dài ngao ngán quay lên lầu, tên nhóc này dám làm trễ bữa ăn sáng của mình, thật không thể chấp nhận. *T/g lí do thật khoai* My xoay nắm cửa, bước chân khẽ vào phòng, đến gần chiếc giường. Cô lật chiếc chăn thật nhẹ nhàng, hơi đơ người trước cảnh tượng này. Lúc thức thì Khánh cũng đẹp đấy, nhưng không bằng lúc ngủ. My vô thức đưa bàn tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt kia, má ửng  hồng.

Khánh hơi hí mắt nhìn My, thì ra cô gái này cũng không thể cầm lòng trước trai đẹp. *T/g tự mãn thế anh~~* Tất nhiên anh đã dậy từ lâu, chỉ chờ cô tới gọi dậy. Anh lập tức kéo nhẹ cánh tay đang vuốt má mình xuống, làm cô mất đà ngã theo. Khánh lập tức ôm cứng lấy My, đầu dụi dụi vào gáy My làm nũng. My hơi bất ngờ trước anh, tức thời chưa kịp phản ứng. Khánh lên tiếng hỏi trước, giọng trách yêu.

"Sao bây giờ em mới gọi anh dậy, anh chờ mãi."

"Anh dậy rồi thì tự xuống đi nhà đi chứ!" My mặt đỏ lựng lên, lí nhí nói lại. Hơi nóng từ anh phả vào sau gáy My càng làm cô đỏ mặt hơn. Dùng tay đẩy anh ra.

"Không phải chuyện tốt sao. Nhờ thế mà em mới biết được bộ mặt khi ngủ của anh. Em không thấy khi ngủ anh đẹp lắm à." Khánh dùng giọng ma mị nhất nói, ám chỉ hành động lúc nãy của ai kia.

My biết anh đang nói về cái gì thì mặt đỏ gay, giọng lúng túng nói  "Chúng...chúng ta xuống nhà ăn sáng nhanh đi, tôi đói lắm rồi."Hất nhanh tay anh ra mà chạy xuống nhà, không quay lại một lần.

Khánh nhìn cô gái kia chạy xuống nhà liền phì cười. Sao có thể trẻ con như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai nhân vật chính của chúng ta chán nản ngồi xem TV,  không ai nói với ai lời nào. Khánh thấy không khí lạnh lẽo thì ma mãnh nằm dài ra đùi cô mà xem TV. Sau một hồi nằm mà thấy cô không nói gì liền thấy kì lạ. Quay đầu lên thì thấy, My đang ngủ. Khánh thở dài một cái rồi tắt TV, ngắm cô ngủ vui hơn. Đôi môi hồng mở khẽ, hàng lông mi dài cong vút, đôi má đỏ hồng. My à, em thật là biết cách giết người không dùng dao. Một dòng suy nghĩ len lỏi vào tâm trí anh, chắc bây giờ hôn cô một cái chắc không sao đâu nhỉ. Nghĩ là làm, anh làm tức từ từ đưa khuôn mặt mình vào gần mặt cô thì.......



[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]Where stories live. Discover now