Chương 11: Anh Giúp Em

4.5K 197 6
                                    

Một tuần cứ như thế vui vẻ trôi qua, chỉ có một điều nhỏ My thắc mắc, không thấy bóng dáng của Thư đâu, cũng không thấy bóng dáng của Tuấn đâu. Nhưng như vậy cũng tốt, cô đỡ công tránh mặt bọn họ. Đến công ty làm việc mà cứ né né núp núp thật mệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Chiều thứ sáu.

Bóng một cô gái cao ráo, sang chảnh xuất hiện trước mặt của My. Trên môi chứa nụ cười khinh người, cất giọng tiểu thư nói chuyện với My.

"Chào My, bạn học của mình." Cô ta õng ẹo nhìn khắp lượt công ty, không thèm nhìn vào mắt cô.

"Chào Châu, điều gì mà khiến một người bận rộn như bạn đến đây." My đáp lại bằng giọng thờ ơ.

Châu nhận ra sự lạnh nhạt trong câu nói của cô, không kìm được tức giận mà đỏ mặt. Dùng giọng chanh chua nhất mà nói với cô, lộ rõ bản chất thật sự.

"Cô là đang có thái độ gì với tôi. Tôi là người bận rộn làm việc mà hôm nay tới tìm cô thì nên biết ơn một chút. Ngày mai là ngày kỉ niệm của công ty ba tôi. Tôi mời cô đến dự. Để xem cuộc sống của cô như thế nào, đã giàu lên chút đỉnh hay là vẫn nghèo kiết xác như xưa."

My thờ ơ đáp lại lời nói của Châu. "Cô bận làm việc sao. Tôi cứ tưởng cô bận phá tiền nhà cô chứ, nghe nói tiểu thư đây vừa chia tay bạn trai, thật chia buồn."

Cô gái kia giận tím mặt, định đưa tay lên tát cô một cái thì cánh tay khựng lại giữa không trung, cười khẩy một tiếng rồi nói. 

"Còn đỡ hơn cô. Không phải ngày xưa vì quá nghèo mới bị Tuấn bỏ sao. Người như cô không có tư cách nói tôi."

Đôi mắt của My hơi gợn sóng, nhưng chỉ là trong thoáng chốc liền lấy lại tinh thần.

"Đừng nhắc đến Tuấn ở đây, bây giờ tôi xem anh ta như người chết, mãi mãi không nhìn mặt. Còn nữa, tôi đã có người mới trong lòng, trong bữa tiệc sẽ ra mắt cho cô xem. Thời gian rảnh của tôi không nhiều như tiểu thư, xin phép."

My xoay gót giày bước đi thẳng lưng, không thèm quay lại nhìn mặt ai đó đang tím tái nhưng trên môi nở nụ cười đểu giả. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My cắn móng tay đi đi lại lại trong nhà làm ai đó chóng mặt, lập tức đưa tay kéo cô ngã ngồi lên đùi mình, ôm quanh eo cô, đầu dụi dụi vào cổ hít hương thơm của cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Em rốt cuộc làm sao, có chuyện gì. Cả ngày hôm nay em bức rứt không yên làm anh khó chịu."

My hơi đỏ mặt nhìn Khánh ôm eo mình nhưng không đẩy ra, cô quen rồi mà, chỉ hơi ngại thôi. Mà quan trọng hơn hết, là cô cũng thích cảm giác này. My nghĩ ngợi một chút, có khi tên này giúp được mình thì sao. Cô giở giọng nũng nịu, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi anh.

"Khánh à, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp."

Khánh cười thầm nhìn My, anh đoán không sai mà.

"Có chuyện gì cứ nói, em là bảo bối của anh mà."

Cô hớn hở vui vẻ nhìn anh, không ngờ lại dễ dụ như vậy.

"Tôi nhờ anh một chút thôi. Phiền anh giả làm người yêu của tôi trong bữa tiệc chiều nay nha."

Khánh nhìn bộ mặt làm nũng của My không khỏi mềm lòng. Nhưng cô dụ được anh thì anh cũng dụ được cô vậy.

"Không cần phải đóng giả đâu, anh còn hơn người yêu một bậc, là chồng em đấy." Khánh ma mị nói tiếp. "Nhưng anh muốn 2 điều kiện nữa."

My ngờ nghệch, lập tức gật đầu mà không biết mình đã sa vào bẫy cọp.

Khánh bế nhẹ nhàng cô xuống đùi, nhanh nhẹn áp môi mình vào môi cô, đẩy sát vào tường chuẩn bị thực hiện "điều kiện thứ nhất". Anh lập tức chiếm đoạt bờ môi của cô nhanh nhẹn, không để cô kịp phản kháng. Sau một hồi hôn đến nỗi cô không thể thở mới quyến luyến buông ra, vài còn dùng môi mình đùa giỡn với môi cô một chút.

My xấu hổ gục mặt xuống vai Khánh thở dốc, không dám ngẩng mặt lên. Đến lúc trấn tĩnh lại mới trực tiếp ngẩng khuôn mặt đỏ hồng nhìn anh, vẻ giận dỗi.

"Đồ xấu xa"

Khánh nhìn My bật cười nói lại

"Anh không xấu xa, chỉ là thực hiện điều kiện thứ nhất." Khánh cười cười một cái ghé sát tai cô nói. "Với lại, không phải em rất thích sao, rất nhiệt tình đáp lại mà."

My trợn mắt nhìn người đàn ông bá đạo trước mặt, chân tự giác lùi ra xa một bước, hai tay bịt chặt hai tai đỏ gay. Đúng là anh vẫn hơn cô, không phải một bậc, mà là nhiều bậc.

Khánh nhìn My bật cười lớn, sau khi trấn tĩnh mình lại nói tiếp.

"Em phải xưng anh-em với anh, điều kiện thứ hai."

My hơi đơ người một chút, liếc mắt tỏ vẻ không cam chịu.

Khánh nhìn My một cái, nhấc hai vai tỏ vẻ bất lực, nếu em không làm được thì thôi.

"A..an...anh"

Khánh cười cười mãn nguyện xoa đầu My, nói tiếp.

"Phải tốt hơn không. Bây giờ em thay đồ, anh dẫn em đi mua sắm."

My bực tức nhăn mặt, thấy mình như cún con của anh liền hất bàn tay trên đầu cô ra. Nói lớn.


"Tôi biết rồi."

"Ấy ấy, nói sai rồi, lại."

"E...em biết rồi."

My lập tức chạy ào lên lầu như vũ bão để mặc Khánh ngồi dưới nhà, cười ngây ngốc một mình vẻ hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy mem thấy chương này sao nà!!!!!!!!!! Cho Bé ý kiến ha. Vote và comment nhìu nhìu nữa nà. Cho Bé xin tí động lực nào.

[Fic Vin-Zoi] Bảo Bối À, Em Chạy Đi Đâu~~ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ