Chap 5

1.3K 77 3
                                    


Mơ ...

Anh biết đó là một giấc mơ ...

Anh nhìn thấy Bruce , trong một không gian mờ ảo, đối diện anh,  nằm dưới thân anh, áp sát vào anh, thở dốc và ướt đẫm ...Khuôn mặt của Bruce lúc này thật đẹp, ánh mắt xanh biếc đầy gợi tình nhìn anh như van lơn, đôi môi cương nghị khẽ run rẩy phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào và say đắm mỗi lần anh tiến sâu vào Bruce ...  Và Bruce ôm lấy anh, cuồng nhiệt hôn anh ...

Tất cả ... chỉ là mơ ...

.

.       

Clark choàng tỉnh. Mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Thở nhẹ ...

Lại là giấc mơ đó ...

 Anh đưa tay ôm mặt. Đây là lần thứ năm anh mơ về giấc mơ đó. Giấc mơ chiếm hữu Bruce. Tham vọng biến Bruce thành của anh. Chỉ mỗi anh ...   

Thật là xấu hổ mà ...

Đến giờ này mà mày vẫn còn ham muốn chết tiệt đó sao Clark ?  Mày sắp kết hôn với Lois đấy !!!

             -   Chào buổi sáng ...!

             -    Hả ?   -   Clark bật dậy, lắp bắp nhìn tấm lưng của ai đó đang đứng đối diện với gương - B... Bruce ????

              -    ....tôi đây !

Bruce khoác nốt chiếc áo vest đen vào người, sửa lại nó một cách chỉnh tề, mắt dán chặt vào gương, chăm chăm nhìn vào vết bớt màu hồng trên cổ mình, và Clark nghe thấy tiếng anh gầm gừ kéo cổ áo sơ mi như đang che đậy thứ gì đó bí mật

               -    Bruce, cho tôi hỏi ... - Clark hơi ngập ngừng - tối qua ... anh ... ở đây sao ...?

Động tác của Bruce dừng lại. Trong một giây vỏn vẹn. Bằng giác quan siêu nhạy bén của mình, Clark thấy được điều đó, cả sự ngập ngừng trong hành động của anh

              -    Bruce ... Không lẽ tôi ...

              -     Tối qua ... 

Bruce điềm đạm cất tiếng

               -     .... cậu uống say nên Lois nhờ tôi đưa cậu về ... Sau đó vì quá trễ nên tôi đành ở lại đây ... - Giọng Bruce trở nên nhấn mạnh - ... và ngủ ở trên ghế salon ở phòng khách ! Chỉ thế thôi !

              -     Thật ... vậy ... sao ...

              -     Đó là tất cả những gì cậu cần biết ! - Bruce lướt nhanh về phía cửa, như thể đang chạy trốn anh - Tạm biệt ! 

             -      Khoan đã ... Bru ...

 "Rầm !! "

Cánh cửa đóng lại. 

Tiếng chân của Bruce nhỏ dần và ngày càng xa khỏi nơi anh . Nhưng Clark vẫn có thể thấy được hình dáng của Bruce qua những bức tường, khuất sau lớp kim loại của thang máy, và cả những gì Bruce đang cố giấu sau lớp áo dày cộm của mình ...               

Nói dối ...

Em lại nói dối ...

.

.

.

           -      Những vết bớt màu hồng ....

Bruce xém chút nữa đã phun ngụm cà phê ra khỏi miệng mình.

          -     Alfred ... * ho khan * Ông đang nói về cái gì vậy ...? 

          -    Những vết bớt ... và có cả vết cắn ... - Alfred từ tốn nói - Tôi đã thấy, thưa Cậu chủ, trên người của cậu ...! * lườm *

          -    Tôi bị một con thú hoang tấn công khi đi tuần ...! Đó là dấu vết để lại ...

          -    Chắc là một con thú hoang có hình dạng giống người và đến từ Smallville ? 

          -    Không ...! Nhỏ hơn một con chó và đến từ phòng thí nghiệm  ở Brazil... ! 

          -     Thật may quá ... - Vị quản gia già ném cho anh một cái nhìn sát khí - nếu đó là do một gã ngoài hành tinh gây ra cho Cậu chủ thì tôi sẽ không để yên đâu ! * nhíu mày *

          -    Thú hoang ...! Là thú hoang ...! - Bruce lấp liếm, đặt cốc cà phê đang uống dở xuống bàn - Alfred, nếu ông không phiền, có thể mang cho tôi một ly cà phê mới thay vì chất vấn tôi không ? 

          -    Vâng thưa cậu chủ ...!

Alfred cúi đầu rồi quay đi. Cho dù là có vô số điều cần thắc mắc, nhiệm vụ phục vụ chăm sóc cho vị chủ nhân của mình vẫn phải được ưu tiên hàng đầu. Bruce thở phào nhẹ nhõm và thả người xuống ghế. Một cái đau nhẹ nhói lên từ vùng thân dưới khiên anh khẽ rùng mình

          -   Khốn thật ... * lầm bầm * 

          -   Bruce ! Có chuyện rồi !

Dick bật tung cửa phòng anh và lao vào, vẻ mặt vô cùng hoảng loạng và có phần gấp gáp

          -   Bình tĩnh nào Dick ... - Nhìn thấy thái độ của cậu, Bruce đoán rằng có chuyện gì đấy cực kì nghiêm trọng, giống như lần mà Joker dùng thuốc độc từ phấn hoa phán tán khắp thành phố - Ngồi xuống và nói rõ cho ta nghe ! Có chuyện gì ? 

          -    Không có thời giờ để ngồi tán gẫu đâu ! Là tên Luthor ! 

          -    Lex Luthor ? - Bruce bật dậy 

          -    Phải ! Hắn đang âm mưu tiêu diệt Superman ! Ngay tại lễ cưới của chú ấy !!

           -   Cái gì ??? 

Bruce đông cứng.

Tên khốn Luthor ... Hắn muốn giết Superman ...

Hắn muốn phá hoại ngày trọng đại của Superman ...

Hắn muốn hủy  hoại Superman ... cuộc đời của Superman ...

Cuộc đời của Clark Kent ... 

Clark Kent của anh ...

Bàn tay của Bruce siết lại 

        -  Đi thôi ! - ánh mắt chuyển thành một màu đen tối giận dữ - ánh mắt của Batman - Bằng mọi giá chúng ta phải ngăn chặn âm mưu đê tiện của hắn !!  




(SuperBat)My heart belong to the darkness Where stories live. Discover now