Chap 4

1.4K 95 8
                                    


                  -   Ở lại đi ...Bruce ...

Clark nắm chặt tay anh. Kèm theo một lời đòi hỏi. Cầu xin ... và một ánh nhìn khẩn thiết 

                  -   Được rồi ... - Bruce cười, theo một cách mỉa mai, nhẹ nhàng gỡ những đầu ngón tay anh ra -  Y hệt một đứa trẻ vòi vĩnh mẹ nó ,Clark , dạo này cậu lắm trò nhỉ ...!

Bruce đến gần anh, xoay lưng anh lại , đặt tay lên đó và cùng đi về phía giường 

                  -   Nào ... mau nằm xuống đi ...!

Anh đẩy Clark xuống tấm đệm, toan tìm lấy chăn đắp cho cậu,  nhưng Clark đã chộp lấy tay anh

                 -    Đừng đi ... Bruce ... - Clark siết nhẹ quanh bàn tay ấm của anh, giọng khản đặc - Anh không muốn ở lại với tôi sao ...?

                -    Bỏ tay tôi ra ... - Bruce nhíu mày, cứng nhắc - Tại sao tôi lại phải ở với cậu ? Tôi còn chuyện ở Gotham, vì vậy ...

                -    Anh yêu em ...

                -    Hả ?

                -    Bruce ... - Clark kéo anh vào lòng, dụi đầu vào nơi mềm mại giữa cổ và vai anh, khẽ thì thầm -  Anh yêu em ...! 

 " Bốp "

Cánh tay anh bị bật tung ra

                -    Đừng chạm vào tôi ! 

Bruce nhìn anh, nét bàng hoàng nhanh chóng ẩn đi trong đôi mắt xanh vút

                 -   Bruce ...

                 -   Tại sao ... - anh cúi đầu, tránh đối diện cậu - Tại sao bây giờ cậu lại...

                 -   Anh biết ... - Clark hiểu Bruce đang định nói gì - Anh biết bây giờ đã là quá muộn ... Nhưng anh cần phải nói ra ...

                 -   Vào trước ngày kết hôn ? - Bruce mỉm cười đau đớn - Lựa chọn thời điểm hay thật đấy ...

                 -    Anh biết phải làm sao chứ ...

Clark buông thõng hai tay, thả người ngồi trên đệm, ánh mắt hướng đi nơi khác

                -    Em lúc nào cũng vậy, lạnh lùng và độc đoán, luôn tìm cách từ chối sự quan tâm của anh, từ chối cả tình cảm của anh ... 

                -    Và Lois ... - cổ họng Clark trở nên khô đắng - ... cô ấy đã tự tìm đến anh, yêu anh mà không đòi hỏi điều gì, anh và cô ấy , Superman và Lois, được xem như một cặp đôi hoàn hảo trên thế giới này ... Anh còn lựa chọn nào khác ... ngoài việc đáp lại tình cảm của cô ấy chứ ...

Những ý nghĩ chôn giấu trong đầu Clark trong suốt thời gian dài cứ thế tuôn ra, như một con đê bị vỡ tan không thể chặn lại. Anh vừa trải lòng mình, vừa đưa mắt nhìn người mình yêu, nhưng Bruce không đáp lại anh, chỉ im lặng nhìn những vết nhăn nhúm của tấm ga dưới cái nắm chặt của bàn tay mình ...

                 -    Bruce ... 

Clark khẽ chạm vào quai hàm vuông vức, những ngón tay nhẹ nhàng trượt trên gò má anh 

                 -    Nói anh nghe ... - đôi mắt kiên nghị nhìn thẳng vào gương mặt đầy mê hoặc của Bruce - Em ... có yêu anh không ...?                   

Mắt Bruce chợt mở to. Và nhắm lại. Ngoảnh đi . Trốn tránh

                  -    Không ...

Tay anh chạm vào ngực Clark. Cố gắng đẩy cơ thể ấy ra xa . XA khỏi tầm tay anh ... xa khỏi ranh giới vô hình chắn giữa hai người ...

Ranh giới không thể phá vỡ ... 

                    -    Tôi không yêu cậu ...!   

Bruce thốt lên, cố gắng giữ vẻ cương nghị trên khuôn mặt mình. Nhưng sự gượng gạo trong lời nói đã phản bội anh.  

                     -     Nói dối ...!

Clark lao vào anh. Như một con thú hoang đói khát lao vào con mồi không chút do dự. Anh tấn công đôi môi quyến rũ ấy bằng một cái hôn sâu. Lưỡi anh mạnh bạo trượt vào bên trong, điên cuồng tàn phá khoang miệng ẩm ướt và đầy nóng bỏng. Sau đó quấn lấy lưỡi của Bruce, tham lam nuốt lấy từng hơi thở của anh 

                      -     Cla... Clark ... K...Kh...Không....Ưm ....Ha ....

 Bruce gầm gừ, thở dốc giữa những nụ hôn. Bàn tay bất lực cố gắng tìm cách thoát khỏi cái ôm siết chặt của Clark, cố gắng thoát khỏi sự xâm nhập mạnh mẽ của Superman trong khoang miệng, cố gắng giữ lí trí tránh xa khỏi những khoái cảm mụ mị đang dần lan tỏa trong anh ...

                       -     Ah !

Clark rời khỏi khoang miệng anh, tìm đến bờ môi đầy hấp dẫn, cắn và liếm nó một cách thèm khát, sau đó trượt dần trên má, trên quai hàm và dưới cổ.  

                       -    Clark ! Không ! - Anh giật mình khi Clark trượt bàn tay thô ráp trên cơ thể mình, mon men xâm chiếm vùng nhạy cảm phía dưới - Không ! Bỏ ra !  

Bruce giãy giụa, dùng hết sức lực của mình để vùng vẫy, kháng cự. Nhưng đối với Clark, với Superman, nó chẳng có tác dụng gì cả, khi mà Bruce, Batman, không có Kryptonite mang theo mình ...thì anh cũng chỉ là một con người Trái đất bình thường  mà thôi ...

                         -     Bruce ... - Clark hơi nhỏm dậy, dí sát khuôn mặt mình vào gương mặt đỏ ửng của anh, hơi thở băng giá phả vào đôi môi đang sưng lên giữa những tiếng thở dốc - Anh muốn em ... chỉ cần em thôi ...

Clark cúi xuống. Hôn anh, ngấu nghiến và cuồng dại. Ngăn chặn những âm thanh phản kháng của anh, cố gắng khơi gợi nơi anh những tiêng rên rỉ đầy dâm đảng. Bàn tay dời xuống khoang ngực, xé toạt lớp áo mỏng manh một cách dễ dàng. Những mảnh vải lần lượt rơi trên sàn, vất vưởng nơi cuối giường, chỉ còn hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, áp sát nhau, dính với nhau như nam châm không thể tách rời...

Trong căn phòng đó, chỉ còn những âm thanh nóng bỏng, mùi vị nhục dục của một tình yêu sai trái ... 

                        

(SuperBat)My heart belong to the darkness Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ