Chương 34: Sàng chỉ chi gian

Start from the beginning
                                    

Chu Diệu Hoa giờ mới hiểu được Liễu Du Sinh là bởi vì chuyện này mà khó chịu, trong lòng tất nhiên là cảm động phi thường, anh chưa hề nghĩ đến Liễu Du Sinh tâm tư tinh tế như vậy, có điều, Liễu Du Sinh thường thường sẽ viết bài luận hoặc là tiểu thuyết, tâm tư tinh tế cũng là điều hiển nhiên.

Anh đem Liễu Du Sinh ôm vào lồng ngực, nói: "Anh quý trọng những ký ức cùng em, những ký ức ấy sẽ không thể bị thay đổi chỉ vì rời khỏi nơi này, ngược lại anh càng nhớ đến nó sâu hơn, nhiều hơn. Chúng ta mang những ký ức tốt đẹp này vào lòng, tương lai chúng ta càng quý trọng. Anh hi vọng có thể trải qua một tương lai thật vui vẻ, hạnh phúc với em".

Chu Diệu Hoa khiến Liễu Du Sinh vô cùng cảm động, những buồn bực trong lòng đều tan biến, đầu tựa vào bả vai của Chu Diệu Hoa, nói: "Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng với anh cũng rất tốt".

Chu Diệu Hoa nở nụ cười, dùng tay nâng cằm Liễu Du Sinh, nhìn vào đôi mắt cậu, sau đó hôn lên đôi môi của cậu, ghé vào lỗ tai nói: "Anh vốn rất tốt, em và anh cùng chung một chổ là lựa chọn chính xác nhất, sau này em sẽ cảm thấy anh càng ngày càng tốt với em hơn"

Liễu Du Sinh cười, không nói lời nào.

Chu Diệu Hoa dùng chân ôm lấy chân của cậu, hai người áp sát vào nhau, lại hôn lên đôi môi của cậu, ban đầu nhẹ nhàng càng hôn càng sâu đến hừng hực cả người, hai người hơi thở nặng nề, Liễu Du Sinh tay ôm lấy eo của Chu Diệu Hoa. Chu Diệu Hoa đẩy cơ thể của Liễu Du Sinh lên người mình, hôn đôi môi, lỗ tai của Liễu Du Sinh một lúc, Liễu Du Sinh cảm thấy bị anh hôn cơ thể đều trở nên mềm yếu, trong miệng phát sinh âm thanh rên rĩ khó nhịn, thân thể vì đang trên người Chu Diệu Hoa cũng khó nhịn mà di chuyển.

Chu Diệu Hoa dọc theo cằm của cậu, hôn lên môi, cổ của cậu, Liễu Du Sinh ngước cổ để anh hôn, lúc Chu Diệu Hoa mở nút áo của cậu, cậu cũng vuốt ve Chu Diệu Hoa, mở nút áo của anh.

Liễu Du Sinh chủ động khiến Chu Diệu Hoa vô cùng kích động, cởi xong quần áo Liễu Du Sinh, anh cũng đã cởi xong, sau đó ôm lấy Liễu Du Sinh hôn lên môi, hai người đều có chút khó nhịn, Liễu Du Sinh rên rỉ không ngừng, nhưng sợ dưới lầu nghe thấy, chỉ có thể đè nén xuống, từ trong miệng phát ra những tiếng rên khàn khàn cùng tiếng thở dốc.

Chu Diệu Hoa ngón tay mơn trớn trước ngực Liễu Du Sinh rồi dần xoa xoa xuống hông của cậu, dần dần sờ lên mông của cậu, xoa nắn, ngón tay ở kẽ mông mơn trớn.

"Ừm......." Liễu Du Sinh hừ một tiếng, nhấc chân chậm rãi hướng lên đùi Chu Diệu Hoa, tay sờ xoạng phần lưng rắn chắc của Chu Diệu Hoa.

Hai người ở trên giường ôm lấy nhau, Chu Diệu Hoa xoa nhẹ bắp đùi Liễu Du Sinh, sau đó nắm chặt lấy bảo bối cương cứng mà kích thích lên xuống.

Liễu Du Sinh cắn răng nhưng vẫn không kiềm được cảm giác khoái cảm xông lên đại não do kích thích kia mang đến.

Chu Diệu Hoa kích thích cậu một lúc, lại đột nhiên buông ra, Liễu Du Sinh chưa đạt đến đỉnh khoái cảm, mở đôi mắt ướt nhìn Chu Diệu Hoa.

Chu Diệu Hoa ở trên môi cậu hôn một cái, nói: "Bảo bối, chờ anh, lập tức tới ngay".

Câu nói Chu Diệu Hoa suýt chút nữa khiến Liễu Du Sinh nổi da gà, cậu trên giường trở mình, nhìn Chu Diệu Hoa đứng dậy khoác áo ngủ ra khỏi cửa, cậu ngẩn người (sững sờ), sau đó dùng chăn che cơ thể lại, cơ thể động tình thấy rõ, khiến cậu không chịu nổi nữa.

[Đam Mỹ] Du Thử Nhất Sinh  《愉此一生》  (Hoàn)Where stories live. Discover now