Chương 2: Cuộc sống khó khăn

7.8K 231 16
                                    

Mặt trời dần ngả về tây, gió sông nhè nhẹ thổi qua mang theo chút hơi lạnh se lòng.

Hai người nói không ít chuyện, hầu như đều về cuộc sống sau khi chia tay

Nhà Chu Diệu Hoa vốn kinh doanh tơ lụa và gốm sứ, nhiều năm trước có một số thân thích trong gia tộc sang Mĩ lập chi nhánh, hắn cùng người nhà khi ấy nhập cư ở Mĩ tiếp tục phát triển việc làm ăn, chẳng mấy chốc đã trở thành đại gia nơi đấy.

Hắn lần này trở về cũng vì việc kinh doanh.

Nắng tắt dần nơi cuối chân trời, quán trà khi nãy còn kín chỗ giờ vắng lặng dần.

Chu Diệu Hoa nhìn tà áo bạc thếch của Liễu Du Sinh, gương mặt cậu thực sự rất trắng, càng tô thêm nét gầy yếu mong manh. Có lẽ sau khi cậu từ Nhật trở về, gia đình tan nát, đời sống cũng không ổn chút nào. Chu Diệu Hoa khống chút đắn đo đem áo khoác của mình choàng lên người Liễu Du Sinh.

Liễu Du Sinh sửng sốt, sao Chu DIệu Hoa lại nhường áo cho mình? "Tôi không lạnh, anh cứ giữ mặc đi."

"Em sao lúc nào cũng khách khách khí khí làm gì? Tôi khỏe hơn em rất nhiều, thật sự không cần thiết." Chu Diệu Hoa nói rồi lại tiếp tục khoác thêm vài lớp áo lên người Liễu Du Sinh.

Liễu Du Sinh đưa đẩy chối từ, hai người ở trong này khách khí khiến người khác để ý không ít. Chu Diệu Hoa nói: "Em xem, mọi người đang nhìn kìa, đừng có từ chối nữa, em trên người đã chẳng được mấy cân thịt rồi."

Liễu Du Sinh thở dài, người này sao vẫn cứng đầu như thế chứ? Quần áo là vật ngoài thân, Chu Diệu Hoa lại là con nhà gia giáo, nếu mình là nữ nhân thì còn có thể xem như hắn có chút tình ý, đằng này mình là đàn ông, hắn làm thế tuy có vẻ như bằng hữu thân thiết, nhưng thật sự có chút quá lố.

Khoác thêm áo cho Liễu Du Sinh xong, Chu Diệu Hoa thuận miệng nói: "Du Sinh, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta không phải cứ ngồi đây chứ?"

Liễu Du Sinh đang rất không tự nhiên khi phải mặc áo hắn liền nhanh chóng đáp: "Đúng nga, đã muộn rồi. Không nghĩ hôm nay có thể gặp lại anh, thật sự có chút bất ngờ"

"Em đang sống ở đâu, để tôi đưa em về, tiện thể xem mấy năm qua em sống thế nào" Chu Diệu Hoa nói xong, đè lại đôi tay đang chực cởi áo khác của Liễu Du Sinh, nửa dắt nửa kéo cậu ra khỏi quán trà.

"Tôi ở gần đây, cũng không phải chỗ tốt đẹp gì cho cam, anh cũng đừng chán ghét." Liễu Du Sinh nói xong bước ra khỏi quán.

Nhớ thời còn học chung, có lần đi xem phim, lúc ra về trời lạnh, Chu Diệu Hoa cũng đem áo khoác của hắn choàng lên người mình, khi đó còn bị lũ bạn cười nhạo.

Rất nhanh đã đến một ngõ nhỏ, có một cụ bà ngồi, bên cạnh giăng đầy quần áo, cô con dâu trẻ trong nhà vừa liếc mắt liền nhanh chóng trở vào trong. Thật sự rất giống một khu ổ chuột, xem ra quả nhiên không phải nơi tốt.

"Vào đây, phòng tôi thuê tuy không lớn lắm nhưng một người ở cũng không thành vấn đề" Liễu Du Sinh tra chìa khóa, mở cửa bước vào.

Nơi này là một gác xép gỗ lụp xụp, Chu Diệu Hoa đi vào có chút vướng víu. Bên trong kê một chiếc giường đơn nho nhỏ, chăn gối lộn xộn. Bên giường là một bàn học chồng chất sách vở, một tủ quần áo, cạnh cửa sổ là bàn ăn vẫn còn nguyên đồ thừa hôm trước cùng mấy tờ báo, có hai chiếc ghế dựa nhỏ vắt đầy quần áo bẩn, góc tường treo một cái kệ đựng thau chậu, ấm nước linh tinh.

[Đam Mỹ] Du Thử Nhất Sinh  《愉此一生》  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ