Chương 15: Em trai

4.1K 117 3
                                    

Ngày tết tất bật qua đi. Liễu Du Sinh nhận được thư mời từ trường học. Cậu dạy khá hài hước, hơn nữa một thầy giáo trẻ đẹp trai còn là du học sinh thế này không được mời mới là lạ. Cậu lại chỉ chờ có tiền lập tức dọn khỏi nhà Chu Diệu Hoa.

Một ngàt rảnh rỗi, Chu Diệu Hoa mời cậu đi xem phim. Liễu Du Sinh thấy trời nắng đẹp chỉ muốn đi thưởng trà, không buồn xem phim ảnh, Chu Diệu Hoa cũng lẽo đẽo đi theo.

"Tôi đến quán trà đọc sách, anh theo làm cái gì?"

"Tôi cũng đọc sách mà~"

Liễu Du Sinh bất đắt dĩ cũng đành chấp nhận. Bởi trời thật đẹp, cậu không ngồi xe mà đi bộ chậm rãi, đến lúc tới nơi trong quán đã kín chỗ. Liễu Du Sinh ngồi ở bàn ngoài trời, hai người ngồi bên bờ sông uống trà, mở sách ra đọc, cậu không thèm liếc Chu Diệu Hoa một cái.

Cậu cũng muốn làm bạn với Chu Diệu Hoa, thế nhưng hắn lại mang tâm tư xấu xa như thế, bạn bè gì nữa? Chu Diệu Hoa tuy chưa làm gì đặc biệt thất lễ, hơn nữa tình thâm ý thiết, còn đem tâm ý đáng xấu hổ kia nói ra vô cùng tự nhiên. Cậu ngẫm nghĩ, tốt nhất không nên khiến người ta quá căng thẳng, nếu không hắn sẽ làm chuyện phạm pháp mất [=))))))))] Dù sao cậu cũng chưa thể xác định tình cảm phức tạp của mình đối với Chu Diệu Hoa rốt cuộc là gì...

Lẻ loi mấy năm trời, bỗng có một người đàn ông đối xử với mình thật tốt, dẫu chỉ là trong vài tháng ngắn ngủi, dẫu hắn ta mang tâm tư chẳng tốt đẹp gì, nhưng tình cảm vẫn không ngừng nảy nở.

Chu Diệu Hoa ký thác tình cảm khó nói nên lời trên người Liễu Du Sinh, nhưng sự nồng nhiệt ấy vẫn khiến cậu cảm động là sự thật. Chu Diệu Hoa ngồi đối diện với Liễu Du Sinh, hết sức chăm chú xem một quyển tiểu thuyết, Liễu Du Sinh nhìn hắn thật lâu vẫn không thấy người ta ngẩng đầu lên, khiến cậu không khỏi cảm thấy mình giống một con nhím xù lông luôn ngờ vực thiên hạ, cũng tự tạo nên vấn đề rối rắm gỡ mãi chẳng ra, không cách nào chuyên tâm đọc sách.

Qua một hồi, có người quen của Chu Diệu Hoa đến chào hỏi, Liễu Du Sinh vốn xưa nay giao tiếp kém, thấy cảnh này có chút ngạc nhiên, người này đúng là "Tứ hải giai huynh đệ" nha.

Lúc Chu Diệu Hoa cùng bạn bè rời đi, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc thật lạ, tên ngốc ấy chẳng phải nói muốn cùng mình đi đọc sách sao, vừa gặp bạn bè đã đi mất dạng, còn nói muốn ở bên cạnh mình gì chứ, đều là nói dối. Những mâu thuẫn nội tâm liên tiếp nảy sinh trong lòng, muốn hắn đi khuất mắt nhưng vẫn vương vấn muốn níu giữ.

Bóng tối dần buông, Liễu Du Sinh đứng dậy ra về. Vừa đi được vài bước chợt nghe có tiếng gọi, bất ngờ thay, là gã em họ Liễu Dư Thiệu lâu ngày không gặp.

Hai người và bên trong quán trà để tránh gió sông mỗi lúc một lạnh.

"Dư Thiệu, mấy năm qua em sống thế nào?" Liễu Du Sinh nhìn đường đệ, quan tâm hỏi.

Liễu Dư Thiệu là con trai của chú hai cậu, bé hơn Liễu Du Sinh ba tháng, ông nội ngày xưa không ưa y, bởi y là kết quả từ cuộc tình vụng trộm của chú hai cùng một nàng đào hát. Nhưng Liễu Du Sinh lại khác, Liễu Dư Thiệu ngang tuổi cậu, còn là anh em họ, thường xuyên chơi đùa cùng nhau, thân thiết hơn so với người khác, Liễu Du Sinh luôn yêu quý gã, ngày đó ở bên người ông, có gì tốt đều chia sẻ cùng.

Mà kì thực, sự thân thiết ấy cũng chỉ là Liễu Du Sinh tình nguyện, còn Liễu Dư Thiệu, gã luôn cảm thấy bất mãn về cậu. Cha mẹ Liễu Du Sinh môn đăng hộ đối, còn là một đứa trẻ vẻ ngoài nhu thuận nên từ nhỏ đã được ông nội hết mực cưng chiều, anh em trong nhà đều chỉ bằng mặt không bằng lòng.

Sau khi Liễu Du Sinh đi Nhật, ông nội bệnh nặng, lập di chúc dành rất nhiều quyền lợi cho cậu, cha mẹ không còn anh em ruột không có, một mình độc hưởng số tài sản khổng lồ có thể nằm không ăn cả đời thật khiến người ta ganh tị không ngớt. Nhưng rồi, sau khi ông mất, cả nhà đều nhất quyết không làm theo di chúc, chẳng chừa lại một xu, để một mình cậu thư sinh mềm yếu ấy đơn độc bươn chải bên ngoài.

Phần Liễu Dư Thiệu, xưa nay cha gã không hợp với người trong nhà, mẹ thì suốt ngày đòi sống đòi chết, mười lăm tuổi liền bỏ nhà đi, cả gia tộc không ai quan tâm, duy chỉ mình Liễu Du Sinh biết hắn bỏ theo mấy đồng chí thực hiện cách mạng.

Cậu có lúc lỡ lời nói ra, mà Liễu lão gia ghét nhất là con cháu đi làm cách mạng, quyết định từ Liễu Dư Thiệu, thế nên gã càng có lý do để ghét Liễu Du Sinh. Hồi mười tám, mười chính tuổi gã mò đến mượn chút tiền rồi mất dạng mãi đến giờ.

Thời gian trôi, nhân sinh thay đổi, nhưng Liễu Dư Thiệu vẫn mang trên mặt vài nét xinh tinh tế tương tự Liễu Du Sinh, nhưng thay cho sự ôn nhu ngọt ngào trên gương mặt anh trai, Liễu Dư Thiệu lại có chút hung tàn , trán rộng, mũi chẳng cao, ánh mắt không trong sạch, môi lại rất dày. Liễu Du Sinh nhìn em họ trước mắt, da đen nhẻm, râu xồm xoàm, tóc lại dài hơn mức cần thiết, khiến người ta không khỏi xót xa.

Câu hỏi thăm ân cần của Liễu Du Sinh chỉ nhận lại được lời đáp lạnh lùng "Cách mạng chưa thành công, em đâu thể hưởng thụ vinh hoa chứ."

Bất quá, lời nói kiên định kia cũng không khiến người khác cảm thấy gã đang cố gượng, bởi lẽ dẫu vẻ ngoài thê thảm nhưng khẩu khí vẫn tràn ngập hy vọng về tương lai.

Liễu Du Sinh biết bản thân không có khả năng khuyến khích em họ đi theo con đường cách mạng, nhưng cậu cũng không ngăn cấm gã thực hiện lý tưởng của bản thân.

"Em dạo này có về nhà không? Chú ba thế nào rồi?" Liễu Du Sinh rót cho gã chung trà, nhẹ giọng hỏi.

Liễu Dư Thiệu lắc đầu "Cái nhà kia có gì đáng mà trở về chứ? Có hỏi thăm một chút, thì ra cha em không biết xấu hổ theo đuổi một nam nhân, còn cùng y bỏ trốn đến Vũ Hán. Mẹ em nhất quyết đòi đi Vũ Hán kéo cha về, em cùng anh hai đành đưa bà đến đó. Hiện tại hai người họ (hai người họ ở đây là chỉ mẹ và anh hai của Dư Thiệu) đang ở Vũ Hán, anh hai đã cưới con gái cảnh sát trưởng, hiện đã làm việc trong chính phủ rồi.

"Mọi người đều sống khỏe là được rồi, còn em thì sao, đã kết hôn chưa?"

Liễu Dư Thiệu trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu đáp: "Nếu không phải cô ấy hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, có lẽ bọn em đã cưới rồi..."

Liễu Du Sinh lặng người nhìn gã bi thương, vươn tay vỗ vai an ủi "Người chết rồi không thể sống lại, em cũng đừng quá đau lòng."

Liễu Dư Thiệu không đáp, cầm ly trà xuất thần, có lẽ đang chìm vào những hồi ức cùng người yêu quá cố...

_________________________

[Đam Mỹ] Du Thử Nhất Sinh  《愉此一生》  (Hoàn)Where stories live. Discover now