CHAP 13 : CHUYỆN ĐÊM NAY

2.6K 143 10
                                    

Hôm nay Thanh Trúc không vui

Hôm nay Thanh Trúc tức giận bệnh nhân

Hôm nay Thanh Trúc la mắng y tá

Hôm nay Thanh Trúc cãi nhau với Thuỳ Chi

Hôm nay Thanh Trúc khiến Thuỳ Chi đau

***

Hôm nay Thuỳ Chi buồn

Hôm nay Thuỳ Chi thái độ với khách hàng

Hôm nay Thuỳ Chi cáu gắt với nhân viên

Hôm nay Thuỳ Chi cãi nhau với Thanh Trúc

Hôm nay Thuỳ Chi làm Thanh Trúc tổn thương

"Vậy thì tạm thời đừng gặp nhau nữa ! " - Câu nói đó không thể nhớ ra là phát ra từ ai nhưng nó khiến họ phải cách xa nhau... một lần nữa sau bao nhiêu thang trâm.

Rất nhiều cái hôm nay làm nên một tuần tồi tệ.

***

Thanh Trúc bước chân vào nhà sau một ngày đầy mệt mỏi, đã hơn nhiều ngày sau cuộc cãi vã đó, đã hơn nhiều ngày bọn họ không gặp nhau, đã hơn nhiều ngày bọn họ không nói chuyện với nhau, đã hơn nhiều ngày bọn họ không gọi điện cho nhau, đã hơn nhiều ngày bọn họ không nhắn tin với nhau, đã hơn nhiều ngày bọn họ không được làm nhiều việc cùng nhau.

Thay bộ quần áo cồng kềnh ra khỏi người, Trúc đi đến tủ lạnh lấy một lon bia ra, đặt mông lên ghế để thưởng thức. Cô đưa miệng hớp một ngụm, vị bia cay xè mát lạnh chạy vào cổ họng thật sảng khoái. Đánh mắt nhìn quanh căn phòng, thật...lạnh lẽo đến lạ thường. Trúc đã từng sống trong cái sự cô đơn này nhưng sao giờ thấy lạ quá, thiếu quá, thiếu...vắng bóng hình của ai. Thiếu sự chăm sóc của ai lên các đồ vật, ngõ ngách trong nhà, thiếu đi hơi ấm tay ai.

***

Thuỳ Chi thả mình lên giường sau một ngày đầy bận rộn ở quán. Bật điện thoại lên xem giờ, sao mà thiếu vắng một thứ gì đó quá. Bình thường vào giờ này thì cô và người đó đang nhắn tin hay gọi điện cho nhau,hoặc đang tay trong tay đi dạo khắp nơi các phố phường. Thật buồn tẻ, thật thiếu thốn, thật... hụt hửng, thật... chả ra làm sao !

 Chi bật nhạc lên, danh sách nhạc không lời của Yiruma, nhìn thẳng lên trần nhà vô định và không có một chút sức lực, một chút hy vọng gì, cô thiếp đi trong không gian êm ả, chỉ còn lại tiếng nhạc piano phát lên liên hồi...

***

  Thêm một ngày nữa lại bắt đầu, một ngày tiếp tục hy vọng rồi lại thất vọng. Hai người cứ luẩn quẩn trong vòng đợi chờ, chờ người kia mở lời, chờ người kia lên tiếng, chờ người kia xin lỗi. Nhưng tại sao cả hai lại không suy nghĩ rằng chính mình đã đánh giá bản thân quá cao để rồi chỉ biết ngồi đợi, đợi một cách mòn mỏi.

  Trên con đường dài thiếu vắng nhau thật là khó chịu, Chi không nghĩ là cô có thể chịu đựng được điều này thêm bao lâu nữa... nhưng những câu nói cay nghiệt hôm đó phát ra làm Chi chỉ muốn quay đi. 

 Chiều tà hạ xuống, lại hết mất một ngày một cách vô dụng. Thanh Trúc mất kiểm soát mất rồi, cô không còn chút đúng đắn gì trong trí óc nữa. Cô cho xe chạy thật nhanh hết mức có thể đến nhà của Thùy Chi. Bấm chuông liên hồi. Tiếng chuông kêu inh ỏi làm Chi điên óc, cô bước xuống mở cửa trong sự bực dọc và tự hỏi ai lại có thể bất lịch sự đến thế. Bật ngửa ra sau, trước mắt cô là Lê Thanh trúc, cái con người đầy tự trọng đó lại vác thân đến nhà cô ư? Không biết là uống nhầm thuốc hay là trời sắp có bão lớn đây. Không để bản thân mất giá, Chi làm mặt lạnh như tiền 

'' Tìm tôi việc gì?" - Xưng tôi cơ chứ, cô thật biết cách trêu người

 Thanh Trúc mặt cúi gầm, lắc đầu nhẹ. 1..2..3 Trúc lao tới thật nhanh, ôm Thùy Chi thật chặt vào lòng làm cô không thể động đậy được gì. Rúc đầu vào gáy Chi, thở phì phèo ra hơi ấm nồng nàng mà không hay rằng người kia đã nao núng và có muốn thì cũng không thể nào tỏ lạnh lùng được nữa rồi.

" Trúc mệt rồi, Trúc chịu đủ rồi, Trúc không thể thiếu em thêm nữa, xin lỗi em!"

 Chi ngạc nhiên, Chi hạnh phúc, Chi xúc động, Chi cũng không thể thiếu Trúc được.

" Em xin lỗi! Em cũng vậy, em cũng không thể thiếu Trúc"

 Hai mắt Chi rưng rưng, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Chi, gạt đi nước mắt. Trúc cúi mặt hôn lên trán Chi, chuyển xuống má rồi tới đôi môi anh đào. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau không rời đến khi bị hút cạn oxi, chân tay bủn rủn rồi mới buông ra. Trúc nhìn Chi một hồi rồi bế sốc Chi lên, bồng cô lên phòng ngủ. Đặt nàng công chúa lên chiếc giường êm ái, nụ hôn được tiếp một cách mãnh liệt hơn rồi được chuyển xuống cổ Chi, Chi đưa tay mở khuy áo của Trúc, cởi từng lớp áo. Trúc không thua gì, mở từng cái cúc của chiếc áo sơ mi trắng, rồi tới cái áo ba lỗ mỏng rồi tới chiếc áo ngực màu đen. Nụ hôn xuống thấp hơn ở các nơi khác trên cơ thể Chi, bây giờ thì cả hai người chẳng còn một mảnh quần áo nào trên người, trần trụi. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt da diết, đêm nay hai người hòa làm một, đêm nay hai người sẽ mãi mãi là của nhau, chẳng còn gì có thể chia cách đôi ta nữa.

- kết thúc chap 13 -

Lần đầu viết truyện nóng bỏng, cho cái cmt nhận xét đi :3

Where does the wind blow ( Cơn gió thổi về đâu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ