CHAP 8 : TỪNG GIÂY NHỚ, TỪNG GIÂY MONG

2.3K 143 8
                                    

Cả sáng nay đi làm mà Chi không thể tập chung nổi, vì một người đột ngột biến mất

Sáng thứ hai tỉnh dậy, cô vô thức thay quần áo để đến chỗ làm, cô đang trong thời gian nghĩ làm ca sáng mà. Đến quán thì cô biết mình không thể quay đầu lại. Nhưng cô phát hiện một điều rất lớn, đã đến giờ như thường lệ nhưng không thấy người ấy đâu, không đến quán sao? Vậy thì tốt! Chi tự nhủ.
Chị Linh đi qua đưa cho Chi một lá thư tay nhỏ, chữ viết không đến nổi tệ, nó....là của Trúc.
" Chi à!
Hôm nay đọc được lá thư này thì cũng được 6 tháng Trúc về lại Việt Nam. Ờ thì cũng lâu không thăm gia đình nên phải về với mọi người thôi chứ sao ! Em ở lại mạnh khỏe.
P/s: Vẫn đợi em."
Đi đâu cơ chứ? Đi mà không nói trước một tiếng, cứ vậy là đi đó hả! Chi vội chạy ra khỏi quán, nhanh chóng đến chung cư thì được bác bảo vệ cho hay là đã xách vali đi từ sớm rồi. Cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi cho chạy đến sân bay Nội Bài. Đi được một lúc thì bị tắc đường, thật là, hi vọng của Chi đã bắt đầu giảm xuống. Đến được sân bay thì chuyến bay sang Mĩ đã cất cánh bay lúc 8:15. Vậy là xong luôn, Chi chậm chân mất rồi. Nhìn cái máy bay bay đi mà cô thấy đau lòng, cứ như lần đó.
Đi vòng quanh khu ngoài gần sân bay, cô bắt gặp cậu bạn nhiếp ảnh hôm nọ mà Trúc đã giới thiệu cho Chi. Cô cúi chào.
" Chào cậu!"
" Ồ cô Chi, cô làm gì ở đây? Tiển Thanh Trúc sao?"
" Không, tôi bị lở chuyến bay của cậu ấy rồi!"
" Vậy sao! À mà nếu cô thấy nhớ nó thì có thể tới bệnh viện của nó chơi, tôi cho địa chỉ"
" Vâng!" Chi gật đầu trong vô thức. Rồi cô phát hiện ra mình đã làm một việc vô cùng ngu ngốc, tại sao lại khẳng định với người khác là mình nhớ cái con người đó chứ, Chi đang chuẩn bị phản bát sửa sai thì anh chàng đó lại tươi cười đưa cho Chi mẩu giấy có ghi địa chỉ bệnh viện của Trúc, có vẻ không quan tâm mấy về hành động đó của Chi. Cô cầm mẩu giấy, gọi một chiếc taxi về lại quán. Cô nhắc nhở bản thân phải tập trung làm việc, nhưng cả sáng nay đi làm cô không thể tập trung nổi vì một người đột ngột biến mất. Sự không tập trung của cô đã được thâu cả vào ánh mắt của chị Linh, chị đã ngỏ ý cho Chi về nhà sớm ca sáng rồi chiều lên lại nhưng Chi không đồng ý, phải rồi người khác bỏ đi mà không một lời nào thì làm sao mà an lòng cho được. 10h30 Chi xin ra về sớm, cốt yếu là để đến bệnh viện của Trúc tham quan thử. Từ quán của Chi tới đó phải mất 30 phút chạy xe, có hơi xa nhưng không sao. Đến nơi, Chi cứ ngở rằng bệnh viện đã đóng cửa nên chỉ đứng ở ngoài nhìn. Nhưng ai ngờ khi cô đẩy nhẹ cánh cửa kính thì nó lại mở ra, Chi có hơi thắt mắt nên đi vào xem thử. Đi vài vòng dưới sảnh, cô quyết định lên tầng hai thì nghe tiếng bước chân, bệnh viện không có người mà có tiếng bước chân ư? Chi run sợ tiến lên lầu, mở cánh của phòng làm việc của bác sĩ ra và...Thanh Trúc.

" Chi!!! em làm gì ở đây?"

" Trúc, không phải là đã đi rồi sao?"- Cảm xúc của Chi hiện giờ đang vô cùng hổn độn

" Tôi bay lúc 11h30, bây giờ mới 10h32 mà, tôi không vội. Còn em, sao lại ở đây?"

Chi im lặng,làm sao cô có thể cho Trúc biết được rằng cô nhớ Trúc, rằng cô lo lắng khi Trúc đi xa, rằng...cơ hội của Trúc đã lên tới 51% , và sau đó thì...à, không có sau đó nữa. Cô cuối gầm mặt, lắc đầu rồi quay lưng đi. Giọng nói ấy lại cất lên:

" Cơ hội của tôi đã lên 3% chưa?"

"Không...mà nó đã lên tới 51% rồi!"

Trúc nghớ người ra, 51 ư? Vậy là em cũng bắt đầu có tình cảm "lại' với tôi rồi sao!

" Nếu đã vậy em vẫn thản nhiên để tôi đi mà không có tí gì được gọi là buồn sao?"

Chi quay đầu lại nhìn Trúc với một ánh mắt đầy sự giận dữ, cô lao tới như vũ bão. Tưởng chừng cô sẽ cho Trúc một cái tát hay một cú đánh gì đó, nhưng không...cô ôm chầm lấy Trúc và nức nở.

"Tại sao chứ, tại sao cô lại làm tôi ra nông nổi này chứ??? TẠI SAO HẢ LÊ THANH TRÚC??? Tôi không có thích cô đâu! Không thích, không thích!"

Nghe tới đó thôi thì,...Trúc đã muốn nhảy cẩn lên cho cả thế giới biết Chi sắp lại thuộc về cô.

" Nếu vậy thì em đi với tôi qua đó đi!"

- kết thúc chap 7-

Xin lỗi cac ông, em bị cạn ý tưởng, lần đầu bị lâm vào hoàn cảnh như thế đấy ạ !

Where does the wind blow ( Cơn gió thổi về đâu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ