CHAP 12: DAY DREAM

2.2K 144 16
                                    

 Nếu muốn biết được kết quả thì phải chấp nhận mạo hiểm, nếu muốn biết tình cảm ấy có là thật hay không thì ta buộc phải mở lòng đón nhận nó. Quảng đường để Trúc và Chi có thể đến với nhau một lần nữa là một đoạn đường dài đằng đẳng mà trên đường đã có quá nhiều chông gai và nước mắt.

Đánh đổi tất cả để có được tình yêu quả là một sự hi sinh cao cả. Và cuộc sống chỉ có hai người là điều tuyệt vời nhất trên đời.

Từ khi quen em anh đã mơ anh đã quen với nỗi nhớ,
nhưng tại vì sao mà đôi tay không thể nắm chắc trái tim.
Để rồi ngày sau anh đã cố giữ em ở lại và nỗi buồn vương trên mắt e còn lại gì
Nơi bình yên a với e thu qua đông đến giá lạnh.

Rồi thời gian trôi dần xa theo lối anh về
Chỉ còn lại đây nỗi buồn cô đơn mang nhiều ưu phiền
Biết tìm đâu 1 hình bóng cũ đã mãi khắc ghi trong tâm trí anh từng ngày.  

  Sáng sớm thức dậy, điều đầu tiên Thanh Trúc làm chính là gọi điện cho Thùy Chi chào buổi sáng

 " Good morning my sunshine "

" Morning my love"

" Em đã dậy rồi sao, còn sớm vậy. Trúc đánh thức em à!"

" Không có đâu, vì mỗi buổi sáng của em có một niềm vui mang tên Thanh Trúc nên dậy sớm một tí cũng không ngại !"

" Sến cả ra! My sunshine buổi sáng tốt lành, làm việc chăm chỉ"

" Vâng, my love cũng thế nhé!"

 Cuộc sống có thêm một người nữa để quan tâm tuy còn mới lạ với Chi nhưng cô rất thích cái cảm giác đó, cảm giác đặc biệt trong lòng ai để quan tâm.

 Anh ước mỗi sáng khi anh thức giấc lại được có em trong tay.
Anh ước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon.

 Bắt đầu một ngày với hứng khởi và tràn đầy năng lượng, cả Thanh Trúc và Thùy Chi đều thừa năng lượng cho một ngày dài làm việc.

 Trúc xuống hầm chung cư, đánh xe đến bệnh viện của mình. Bước vào cửa, cô y tá trợ lí của Trúc liền chạy tới cúi chào

" Xin chào bác sĩ!"

 Trước đây Trúc là một người rất nghiêm túc và quy tắc trong công việc nên đây chỉ là mấy công đoạn thường tình mà nhân viên nên làm nếu không muốn bác sĩ Lê khó chịu. Nhưng hôm nay lại khác rất nhiều. Bộ mặt băng lãnh thường ngày của bác sĩ đã được thay thế bằng một nụ cười tỏa nắng, nụ cười xóa tan bầu không khí lạnh lẽo từ trước đến giờ của bệnh viện, nụ cười làm xao xuyến tim ai. Trúc nhìn cô bé trợ lí thử việc cười tươi

" Hôm nay có bệnh nhân không? Báo cáo tình hình đi!"

" Dạ vâng, lúc 9h sẽ có lịch hẹn với một bệnh nhân, sau đó là lúc 11h và 14h chiều ạ!"

" Được rồi, phiền em quá!"- Lại bất giác nở một nụ cười nữa làm cô bé đó điêu đứng.

Trúc quay lưng đi, chưa kịp bước thêm bước tiếp theo thì giọng nói cô bé đó vang lên thỏ thẻ

" Bác sĩ,...hôm nay...bác sĩ....cười...đẹp lắm"- vừa nói hết câu cô bé liền chạy đi làm Trúc đúng ngẩn ngơ.

 MÌnh cười đẹp ư? Đã lâu lắm mình không cười trước mặt người khác rồi nhỉ, vậy thì...cười nhiều vào Thanh TRúc ạ , vì mày đã tìm được niềm vui của cuộc đời mình rồi!

***

 Tại quán cà phê, không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Cô chủ quán đáng mến hằng ngày hôm nay lại còn đáng yêu hơn với nụ cười tươi đẹp luôn nở trên môi. Vì thế mà quán đông khách đến lạ. Chị Linh cũng nhận ra sự khác biệt này của Chi, chị đến gần.

" Mọi chuyện đâu vào đấy rồi đúng không?"

Câu hỏi của chị Linh có khiến Chi giật mình, cô khẻ gật đầu, mặt ửng hồng. 

 8 giờ rưỡi tối, Chi vừa đóng cửa quán thì Trúc cũng vừa bước ra khỏi bệnh viện. Cả hai hẹn gặp nhau tại trước quán của Chi. Từ xa, một con oto màu trắng chạy tới, bíp còi. Cửa gương hạ xuống, Trúc thò đầu ra khỏi cửa

" Đi xe không cô ơi!"

" Đùa hoài! Trúc ăn gì chưa?"

" Chưa, sang đón em đi đây!"

Chi mở của bước xe. Yên vị trên ghế ngồi, Chi nhìn quanh nội thất trong xe để che dấu đi sự ngại ngùng của mình. Tuy đã từng yêu nhau nhưng sao cô vẫn thấy ngại như lần đầu mới quen vậy. Một bàn tay ấm áp, mềm mại khẻ đan vào tay cô. Xe lăn bánh trên đoạn đường dài.

Hôm nay là một ngày vui. Một ngày tràn đầy niềm vui. Một ngày tràn ngập hạnh phúc.

- kết thúc chap 12 -

Thương au thì cmt nhiều vào, cho tui đọc khỏi chán.

Where does the wind blow ( Cơn gió thổi về đâu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ