one, two, three

519 59 11
                                    

không có ai bắt máy cả. jungkook thở hắt ra những làn hơi mà trước đó em đã vô thức kìm nén khi nghe tin nhắn thoại cuối cùng của hoseok rằng hãy để lại lời nhắn cho anh và anh sẽ trở lại với jungkook sớm nhất có thể.

"này hobi! anh khỏe không? đây là... lần thứ ba em gọi cho anh hôm nay." jungkook mỉm cười, nụ cười của cậu bỗng trở nên méo mó. "ừm. nhớ gọi lại cho em nhé. làm ơn. và, em yêu anh. vâng."

jungkook lo lắng cắn môi dưới của mình đến bật máu và ném điện thoại lên giường. em đã đang gần như bật khóc lần thứ ba trong ngày.

"anh ơi, đã ba ngày rồi. gọi lại cho em đi. làm ơn đi mà."

"ba tuần rồi, anh à."

suốt ba tiếng đồng hồ, jungkook chỉ nằm lì trên giường và xem chiếc đồng hồ chạy. tick tock, tick tock, hickory dickory dock (*). jungkook đã ngạc nhiên vì trong suốt quãng thời gian đó, em còn chưa thấy một con chuột nào... tick tock, tick tock.

mỗi ngày trôi qua một cách chậm rãi và hoseok vẫn chưa hồi âm lại cho em. điện thoại của jungkook lúc nào cũng nhận được vô số cuộc gọi từ bạn bè, người thân của em, đang cố gắng để liên lạc với em. jungkook sẽ chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại và nghe tiếng nhạc chuông lặp đi lặp lại một lần, hai lần, ba lần,... rồi lại tiếp tục gọi

jimin đi lại trước cánh cửa. cậu đã gõ cửa rất lâu, hi vọng và cầu mong sẽ dỗ được jungkook đi ra ngoài. ba tiếng gõ cửa vang lên, một lần cậu gọi tên em. ba tiếng gõ cửa nữa, cậu gọi tên em lần thứ hai. lại thêm ba tiếng gõ, cả hai bên đều nghe thấy tiếng nấc vỡ òa.

"em xin lỗi, anh ơi. em thật sự xin lỗi. làm ơn tha thứ cho em đi mà? gọi lại cho em, nhé?"

"ba tháng rồi, anh à."

ít nhất jungkook cũng nhận ra bản thân đã bắt đầu ra khỏi nhà. thường thì, em ra khỏi nhà chủ yếu là để sang nhà jimin và xáo trộn hết mọi thứ lên, nhưng jimin chẳng bận tâm về điều đó là mấy. jimin cho phép jungkook thoải mái làm những điều cậu muốn nhưng riêng chuyện để em thắng trong các cuộc đua của trò chơi điện tử thì không. chuyện đó đã đi xa quá mức.

một vài ngày có vẻ dễ dàng hơn so với những thứ khác. ba ngày đầu trôi qua khá yên bình - em có thể chơi với jimin, có thể tự dối lòng mình rằng em vẫn ổn. nhưng ba ngày sau đó đối với em khá tệ - gào khóc, la hét, những cơn hoảng loạn. em lại tiếp tục gọi điện cho hoseok ba lần một ngày, cầu nguyện rằng anh sẽ bắt máy.

bắt máy, bắt máy đi, làm ơn hãy bắt máy.

"đó là lỗi của em, anh ơi. em xin lỗi."

"em yêu anh."

ba giây. hoseok chết khi va chạm với một chiếc xe. gã tài xế đã phóng đi, không ai thấy được biển số xe của hắn. không có công lý. không còn hoseok nữa.

chỉ cần sớm hơn ba giây, hoseok sẽ sống.

jungkook đã muộn mất ba giây.

ba.

số máy bạn gọi hiện không tồn tại.

------

vì đây là bản dịch đầu tiên của team nên không tránh khỏi sai sót, mong các độc giả hãy bỏ qua.

từ Vy: chân thành cảm ơn chị @goldenrott, và đặc biệt là chị @sungrin96 đã không ngại thức khuya giúp em hoàn thành bản dịch này. >v<

(*)hickory dickory dock, "con chuột": có 1 bài hát tiếng anh nói về đồng hồ quả lắc, và khi đồng hồ chỉ 1 giờ thì có 1 con chuột bò qua. Ở đây theo như chúng tớ hiểu (nó có thể đúng, có thể sai) nôm na là jungkook đã đợi quá lâu và em bất ngờ vì đã không nhìn thấy con chuột nào biểu thị cho số thời gian mà em đã chờ đợi cả. Các cậu có thể tìm hiểu bài hát này thông qua Youtube.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 11, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

transfic | HopeKook | one, two, threeWhere stories live. Discover now